Chương 49: Giao Thừa.

“Thằng nhóc này, còn đứng ngây ra đó làm gì, không mau vào phụ Vân Cẩm dọn bữa sáng ra đi?”

Mím chặt môi, hung hăng liếc xéo tên Alpha đáng ghét kia một chút, Thời Niệm liền hậm hực đi vào bếp, bắt đầu giúp mẹ kế bày thức ăn ra.

Nhìn theo bóng lưng của cậu, cho đến khi trong phòng khách chỉ còn lại hai người, Thời Nam lúc này mới thu lại biểu tình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của mình, nghiêm túc nhìn thẳng vào chàng trai trước mặt.

“Hàng Vũ, con là một Alpha rất tốt, tuổi còn nhỏ như vậy liền đã có nghề nghiệp ổn định, ngay cả gia thế cùng điều kiện, đặt ở nơi nào cũng đều là thuộc dạng chói mắt nhất, có thể khiến vô số Omega và Beta chen lấn tranh đoạt, đây là điều mà bác không thể phủ nhận được.”

“Nhưng bác chỉ có một đứa con trai là Thời Niệm, bác mong con có thể thật lòng đối tốt với nó, ở bên nó cả đời mà không phải chỉ là cảm xúc nhất thời hay vui chơi qua đường…”

“Cho nên, tại nơi này, con có thể hứa với bác, sau này tuyệt đối sẽ không cưới thêm bất kì một Omega hay Beta nào khác, chỉ một lòng một dạ với nó hay không?”

Không chút do dự gật đầu, Chương Hàng Vũ liền nghiêm nghị cam đoan :“Con hứa, cả đời này của con sẽ chỉ yêu một mình Thời Niệm, tuyệt không hai lòng, hơn nữa một đời một kiếp đều sẽ không thay đổi.”

“Được, mong con nhớ kỹ lời nói ngày hôm nay của mình. Nếu trong tương lai, bất kể con làm ra chuyện gì có lỗi với Thời Niệm, dù cho phải liều mình ra sao, bác cũng đều sẽ bất chấp hết thảy mà bắt nó về, để nó rời xa con mãi mãi, ngay cả đứa bé trong bụng cũng không ngoại lệ.”

Đây có thể xem như đã là tối hậu thư mà Thời Nam đưa cho đứa con rể này.

Rất rõ ràng, dù cho hắn có tốt thế nào đi chăng nữa, trong lòng ông, vị trí của con trai mình mới là đứng nhất, vĩnh viễn không thể thay thế được.

Chỉ cần một ngày ông còn sống, ông sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho cậu, để cậu có thể can đảm bước đi.

-------------------------

Thời Niệm không biết có phải cha mình và Chương Hàng Vũ đã đạt thành hiệp nghị gì đó hay không, nhưng thời gian kế tiếp, đối phương gần như mỗi ngày đều sẽ đến nhà cậu làm khách, hơn nữa còn là ở lì từ sáng tới chiều, tối đều chẳng muốn rời đi.

Thời gian thấm thoát, mới đó cũng đã đến ngày giao thừa.

Vừa dọn lẩu lên xong, nhìn xem người nào đó đang bày bát đũa ở bên cạnh, nhân lúc cha mẹ mình không có ở đây, Thời Niệm liền không chút do dự đạp hắn một phát :“Tất niên rồi sao mày không về nhà ăn cơm với gia đình đi, ở lại đây làm gì?”

Nghe Thời Niệm nói, không biết vì cớ gì, trong mắt Chương Hàng Vũ lại chợt lướt qua một chút cảm xúc không rõ, nhưng rất nhanh cũng đã bị che giấu.

“Em chẳng phải là đang ở nhà rồi hay sao?”

“Cha mẹ anh cũng là cha mẹ em, như vậy nhà anh thì cũng giống như nhà em thôi.” Bật cười nói, Chương Hàng Vũ còn mặt dày mày dạn trêu chọc Thời Niệm :“Vả lại, bảo bối lớn và bảo bối nhỏ của em đều đang ở đây, em có thể đi đâu được chứ?”

“Cái gì mà bảo bối lớn với bảo bối nhỏ chứ, mày điên à.” Hờn dỗi nói, Thời Niệm liền trực tiếp quay đầu sang nơi khác, không thèm để ý đến hắn nữa.

Cứ như vậy, cả hai liển chính thức trải qua một ngày cuối năm cùng nhau. Cho đến khi dùng bữa xong, vừa bật chương trình xuân vãn, Thời Nam mới chợt nói với bọn họ :“Hàng Vũ, con đưa Thời Niệm đến chợ đêm xem pháo hoa đi.”

“Không cần đâu, pháo hoa mà thôi, có gì đáng xem…”

“Dạ được, vậy con cùng Thời Niệm liền đi đây.” Không cho Thời Niệm cơ hội từ chối, tựa như chỉ chờ giây phút này, Chương Hàng Vũ cũng đã lập tức nắm lấy tay cậu, nhanh chóng tạm biệt Thời Niệm và Lý Vân Cẩm.

Nhìn hắn gấp gáp như vậy, nghĩ tới mình lúc còn trẻ, Thời Nam cũng không khỏi mỉm cười, dặn dò :“Tuy tuyết đã ngừng rơi rồi nhưng trời vẫn còn lạnh lắm, hai đứa ra ngoài nhớ mặc áo ấm. Ngoài ra, nếu đến chỗ đông người thì cũng đừng chen lấn với người ta, đặc biệt là con đó Thời Niệm!”

“Con biết rồi.” Gật gật đầu, sợ ông lại tiếp tục thuyết giáo, lần này đã đến phiên Thời Niệm chủ động lôi kéo Chương Hàng Vũ rời đi.

Không giống lần trước phải chạy xe đạp, có lẽ là sợ Thời Niệm bị lạnh, Chương Hàng Vũ cũng đã gọi tài xế đến đón, không bao lâu sau liền đến trước lối vào chợ đêm.

Giống như trong tưởng tượng, nơi đây rất náo nhiệt, bởi vì người qua lại quá đông, Chương Hàng Vũ cũng chỉ có thể xuống xe, giúp Thời Niệm mặc áo choàng vào, còn kiên quyết để y quấn tận hai chiếc khăn len.

Ngay cả đỉnh đầu cũng không buông tha, đều phải chụp lên một chiếc tai chụp mềm mại…màu hồng phấn.

“Xấu muốn chết.”

Ghét bỏ mười phần, thậm chí còn rất kháng cự, nhưng trở ngại ánh mắt nài nỉ của đối phương, Thời Niệm cũng chỉ có thể miễn cưỡng đeo vào. Tuy rằng rất ấm, nhưng hình tượng mà cậu cật lực xây dựng trong suốt bao năm qua quả thật cũng đều đã vỡ nát hết cả rồi.

Nhưng nghĩ kĩ lại thì, hình như tên nhóc to xác này rất thích màu hồng phấn thì phải…

“Chương Hàng Vũ, tao muốn ăn cái này!” Ánh mắt vô tình chú ý đến một gian bày đồ nướng ở bên cạnh, Thời Niệm liền không chút do dự ghì chặt tay hắn.

Mấy ngày nay, cậu thật sự là thảm lắm rồi.

Cơm ăn không được mấy miếng, ăn vào đều sẽ nôn ra, nhưng đối với đồ ăn vặt thì lại là thứ gì đến cũng không cự tuyệt, gần như là ăn không biết no.

Mặc dù muốn nói những món này không lành mạnh, không tốt cho phụ nữ mang thai, nhưng nhìn Thời Niệm muốn ăn như vậy, Chương Hàng Vũ rốt cuộc vẫn là không nỡ ngăn cản cậu, thậm chí còn tự mình đi lấy thức ăn.

“Muốn ăn đùi gà sao?”

“Ừm, ừm, lấy sáu cái.”

“Sáu cái ăn hết sao?”

“Ba người ăn chắc chắn sẽ hết mà.”

Cậu, hắn, còn có tiểu bảo bảo nữa.

**Chương sau bắt đầu chuỗi drama cuối cùng nha mọi người.