Chương 30: Tìm Được

"Đây là tín hiệu được ghi lại đêm đó."

Phi Dực chỉ những chấm đỏ đang hiển thị trên màn hình, Cố Nhật Tuệ và Đoàn Ngạc Niên nghiêm túc lắng nghe, trong lòng lại không khỏi cảm thán tài hoa của gia tộc Normand.

Quả nhiên, tín hiệu ghi lại đêm hôm đó: bảy chấm đỏ tụ tập ở cùng một địa điểm.

Đoàn Ngạc Niên liền biết đây là đâu.

"Đây đúng là trạch gia của Mục gia."

Họ đều không dám thở mạnh, tập trung cao độ dõi theo.

Lúc tan tiệc tầm hai mươi mốt giờ, bốn mươi lăm phút.

Bảy chấm đỏ đã bắt đầu có chuyện động rõ ràng, chúng đã bắt đầu rời khỏi trạch gia.

Kỳ lạ là, bảy chấm đỏ không đi chung mà chia thành nhóm nhỏ dừng lại ở mỗi nơi khác nhau.

Đoàn Ngạc Niên nhíu mày nhìn kĩ, đây là phân tách ra... không muốn để lộ hành tung.

Nhớ đêm đó, đoàn người Mục Thiểm Tây đến gồm có ba chiếc xe, hai chiếc dành riêng cho vệ sĩ, chiếc còn lại dành cho hắn, cũng rất có thể bọn chúng sẽ chuẩn bị thêm vài chiếc nữa để phân thành nhóm nhỏ...

Mục Thiểm Tây cũng có thể che mắt người ngoài bằng cách đi về bằng xe vệ sĩ.

Đúng vậy.

Tại sao mình lại không nghĩ ra điều này?

Người khác thì có thể sẽ không thích đi xe của vệ sĩ...nhưng nếu là Mục Thiểm Tây thì có thể lắm.

Tên vô sỉ đó... có cái gì mà hắn không thể làm?

Năm chấm đỏ dừng lại những địa điểm khác điều đã điều tra qua, rất quen thuộc, không có gì mới.

Chỉ còn hai cái còn lại.Đi qua ngoại ô Tây An, vượt qua địa phận thành phố A, thành phố B, rồi sau cùng đến một khu vực có mật độ cây cối cao hơn hẳn so với khu vực xung quanh... hẳn đây là rừng rồi.

Đoàn Ngạc Niên siết chặt tay, mi khẽ chau lại.

"Rất có thể là nơi đây. Tôi chưa từng điều tra qua nơi này."

Cố Nhật Tuệ nhìn hai chấm đỏ càng đi càng sâu vào trong rừng không khỏi sợ hãi.

Chúng giấu anh trai cô ở đó sao?

"Là rừng Bạch Túc."

Đồng tử xanh nhạt của Phi Dực hơi động một chút, trong lòng đã có xác định rõ ràng.

Đoàn Ngạc Niên cắn răng, rừng Bạch Túc vốn là nơi hoang sơ từ trước đến giờ, hắn có thể giấu người ở đâu?

Như để khẳng định nghi vấn của họ, hai chấm đỏ đã dừng lại ở giữa khu rừng, chuyển động trở nên chậm rãi, chỉ quẩn quanh một khu vực.

Ba người hầu như đều khẳng định Cố Nhạc Lăng bị mang đến nơi này.

Vẻ mặt của Phi Dực trầm xuống, ngón trỏ và ngón cái xoa vào nhau, nhìn Đoàn Ngạc Niên cà Cố Nhật Tuệ.

"Hai người biết dùng súng không?"

Đoàn Ngạc Niên gật đầu. "Biết."

.Cố Nhật Tuệ tuy ngập ngừng nhưng cũng nói thật.

" Trong trường cũng có tập qua."

Tuy không nhiều, nhưng căn bản vẫn xem là biết.

Phi Dực không nói gì, đưa cho mỗi người một khẩu súng.Đoàn Ngạc Niên lật lật thân súng.

"Beretta 92?".

Phi Dực gật đầu.

"Dùng đạn gây mê tự chế. Gϊếŧ người gây rất nhiều phiền toái, bắn cho hôn mê là được."

Cố Nhật Tuệ xem qua khẩu súng của hai người, cảm thấy của mình rất khác biệt, không khỏi thắc mắc.

"Đây là súng gì? Nhìn không giống súng của hai anh".

Phi Dực vừa nạp đạn cho khẩu Beretta vừa trả lời. "Glock-17.

"Độ giật tương đối nhỏ, trọng lượng nhẹ, tốc độ bắn nhanh, rất phù hợp với em."

Cố Nhật Tuệ nhìn qua mấy viên đạn trên tay của hắn, sờ sờ mặt súng lạnh lẽo. "Súng này sẽ dùng chung loại đạn tự chế của hai anh à?"

Phi Dực lắc đầu, lại lôi ra một băng đạn mới toanh. "Không. Em phải sử dụng đạn thật."

Cô có chút kinh ngạc: "vì sao?"

"Vì anh nghĩ em sẽ không đấu lại họ. Sát thương cao mới có thể bảo đảm an toàn cho em."

Nói đoạn, anh nhét băng đạn vào tay Cố Nhật Tuệ.

"Cẩn thận một chút, đừng để mình bị thương."

Phi Dực ca vẫn giống như mười năm trước. Không có gì thay đổi.

Cố Nhật Tuệ xúc động, vành mắt hơi đỏ lên, nhưng cũng mau gạt nước mắt, gật gật đầu.

"Em hiểu rồi."

Lần này nhất định phải mang được người về.

Thu xếp xong, hai người bước xuống xe.

Trước khi đi, Phi Dực còn dặn dò Cố Nhật Tuệ.

"Cố thủ ở đây. Chờ bọn anh trở ra, trong xe có gắn thiết bị nhiễu sóng ra đa, bọn chúng sẽ không tìm thấy em."

Đoàn Ngạc Niên nhìn anh.

"Để em ấy ở đây một mình có ổn không?"

Phi Dực mỉm cười, nụ cười có chút bất đắc dĩ.

"Để em ấy đi theo chúng ta thì sợ càng nguy hiểm... nếu xảy ra chuyện gì, thì ít ra..."

Cố Nhật Tuệ vẫn có khả năng an toàn trở về.

...

Tầng hầm lại được mở ra như thường lệ, chỉ khác ở một điều là... xuất hiện thêm một người lạ mặt, mà người đó đang được Mục Thiểm Tây bế trong lòng, nhìn dáng vẻ không biết thiếu niên đang ngủ hay bất tỉnh nữa.

Đám người ở dưới tầng hầm hơi co quắp gương mặt, muốn tránh né hắn, nhưng vì dây xích đã trói chặt tay chân nên họ không thể tránh khỏi.

Cũng may là hôm nay...

Mục Thiểm Tây không có ý định hành hạ một ai hết.

Bọn họ nhìn nam nhân cao lớn đang bế thiếu niên đi đến cuối tầng hầm, không màng đến họ liền có chút mừng rỡ cùng tò mò.

Đó là ai?

Cậu ta có tội gì?

Nhìn trông có vẻ rất sạch sẽ, không giống như bọn họ.

Cánh cửa sắt kẽo kẹt vài tiếng đã được mở ra. Mục Thiểm Tây nhẹ nhàng đặt người trên giường như thể sợ cậu tỉnh giấc lắm vậy.

Thao mẹ nó.

Mục Thiểm Tây thầm mắng trong lòng một tiếng.

Hắn chỉ vừa mới lấy tay ra thì người kia đã bắt đầu động đậy, sau đó lại thấp giọng rêи ɾỉ, bàn tay sờ sờ chăn đệm như đang tìm thứ gì đó.

Không có.

Cố Nhạc Lăng lo sợ đến mức bật khóc trong vô thức, miệng không ngừng kêu a a, cả người co thành một đoàn, trông vô cùng đáng thương.

Lần đầu tiên trong đời, Mục Thiểm Tây có cảm giác vô lực, hắn ngửa đầu thở một hơi thật dài.

Người giống như được làm từ nước. Sụt sịt vài tiếng đã xuất hiện nước mắy, nức nở gọi người.

Người kia căn bản không ý thức được Mục Thiểm Tây là một người như thế nào.

Mất đi kí ức.

Mất đi thế giới quan. Tất cả đều biến mất, không còn sót lại thứ gì.

Chỉ có bản năng sinh tồn giúp tiềm thức cố gắng chống đỡ, cố gắng giúp não bộ hình thành một loạt thói quen "tốt" tự bảo vệ cơ thể khỏi đau đớn không biết lúc nào sẽ ập đến.

Nói đến điều này thì thị lực của Cố Nhạc Lăng là một trở ngại lớn.

Hiện tại, nó đã tách cậu ra khỏi nhận thức cơ bản nhất, không nhớ mặt được một ai, không có khái niệm về thân quen và xa lạ.

Cuối cùng, cậu chỉ có thể phân biệt qua mùi hương. Mùi hương đặc trưng của người đó.

Mùi của sự hài lòng và... của cả sự tức giận.

Cậu sợ hãi, dè chừng nhưng cuối cùng vẫn quyến luyến...

Không muốn rời bỏ.Vì đó là thứ duy nhất mà Cố Nhạc Lăng có thể cảm nhận được.

Một người sống... Có hơi ấm.

Hắn ta đang "giúp" Cố Nhạc Lăng cảm thấy an toàn hơn, cho cậu cảm giác mình không phải là vật chết.

Ngón tay thiếu niên siết chặt vạt áo của hắn, nước mắt không ngừng rơi, làm ướt đẫm một mảng áo.

Đừng rời đi.



Không muốn.

Không muốn ở một mình.

Bàn tay to lớn của Mục Thiểm Tây trướng đầy gân xanh, đặt trên cổ mảnh khảnh của thiếu niên, bất cứ lúc nào... cũng có thể bẻ gãy cổ cậu.

Gϊếŧ nó đi.

Không hiểu sao, hắn lại hít sâu một hơi như đang kìm nén điều gì đó. Tay lại đột ngột dời xuống sống lưng đang run rẩy, chầm chậm vuốt ve.

Phiền muốn chết.

Được rồi. hắn ở đây, có đi đâu mà khóc?

Cố Nhạc Lăng liền túm lấy người, tựa như mèo con dính chủ, móng vuốt liền phải bấu chặt vào quần áo không buông.

"Uất ức cái gì?"

"Ô ô ô."

"Kiều khí, được đằng chân lên đằng đầu."

Hắn nghiến răng, vừa yêu vừa căm ghét mà vỗ vỗ nhẹ bên mông của Cố Nhạc Lăng một chút. Vậy mà thiếu niên dường như rất thích động tác này của hắn, bắt đầu ngưng khóc, miệng nhỏ nấc lên khe khẽ một ít rồi sau đó lại lẩm bẩm một chuỗi tạp âm vô nghĩa.

Đợi người đã ngủ say, hắn cũng không dám buông tay.

Nghĩ nghĩ một hồi lại cởi chiếc áo đang mặc ra... khoác lên người Cố Nhạc Lăng.

Người kia chỉ trở mình một cái, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào trong chiếc áo của hắn, như cảm nhận được vị đạo quen thuộc, chân mày đang cau chặt cũng giãn ra.

Mục Thiểm Tây đứng đó, lẳng lặng nhìn thiếu niên đang nằm trên giường, bóng tối giúp hắn che giấu đi ánh mắt sâu thăm thẳm, khí tức ôn nhu dần dần biến mất..

Thay vào đó, mùi vị lạnh lẽo, tanh hôi của sự chết chóc ở tầng hầm không ngừng bám lấy hắn.

Như cắm sâu vào da thịt, thâm nhập tận xương tủy, linh hồn hắn vốn đã nhuốm đầy cặn bã và máu tanh.

Đang lúc này đây, nó đang kêu gào, nhắc nhở hắn, đâu mới chính là bản ngã của mình.

Phải rồi.

Đây mới chính là hắn.

...

Mục Huyền không ngờ có ngày gã lại bị thất thế trước một tiểu tư tử mặt trắng chỉ biết ăn bám gia tộc như Đoàn Ngạc Niên.

Gã hoàn toàn thất kinh không hiểu vì sao tên này lại tìm ra được nơi đây, hơn nữa còn đột ngột đánh lén.

Sai lầm của gã là đã quá khinh thường Đoàn Ngạc Niên.

Từ lâu, tuy ngoài mặt hay mắng thầm Mục Thiểm Tây nhưng không thể che giấu sự kính phục tên kia từ trong xương tủy, còn đối với đám con cháu thế gia kia có lẽ là khinh thường.

Nhưng lần này, gã đã phải trả giá cho sự sơ suất này.

Ăn trọn một cú đấm đầy uy lực của Đoàn Ngạc Niên, hai mắt gã như muốn hoa lên, không trụ nổi liền ngã xuống đất.

Y làm sao buông tha cơ hội này, nhanh chóng khống chế, giữ chặt hay tay gã, ánh mắt đỏ ngầu, giận dữ rít qua từng kẽ răng.

"Thầy ấy đâu? Mày giấu hắn ấy ở đâu?"

Mục Huyền phun ra một ngụm máu pha lẫn nước bọt, khinh thường nhếch miệng.

"Muốn cứu người? Nằm mơ."

Đoạt người trong tay Mục Thiểm Tây... trò hề hay nhất gã từng xem qua.

Bốp.

Đoàn Ngạc Niên chỉ thấy nắm tay hơi rát, mà người dưới thân đã bị đánh cho bất tỉnh.

Phi Dực nhìn thấy cảnh tượng này cũng không nói gì, lau mồ hôi trên mặt, chậm rãi bước đến, cố ý hạ giọng.

" Ngạc Niên. Tôi ở đây tìm, còn cậu sang bên trái, hành động nhanh một chút, thuốc gây mê có hiệu lực trong vòng hai tiếng thôi."

Đoàn Ngạc Niên đứng dậy phủi bụi bặm dính trên quần áo, nhìn thoáng qua Phi Dực - trên người có vết máu.

"Phi Dực, anh bị thương?"

"Không nghiêm trọng lắm. Có thể chịu được."

Hạ gục được sáu tên mà đổi lại chút vết thương thế này thì có đáng gì.Hai người nhìn qua khá chật vật, nhưng động tác rất nhanh, toàn lực tìm người, cũng may nơi đây so với nhà riêng của Mục Thiểm Tây ở ngoại ô Tây An thì nhỏ hơn không ít, phòng cũng không nhiều, có lẽ hai tiếng sẽ đủ.

...

Đoàn Ngạc Niên tận lực giảm tiếng bước chân, nén hơi thở có chút dồn dập lại, hướng bên trái mà đi.

Phía bên trái chia làm ba cửa chính, Đoàn Ngạc Niên chọn đi phía chính diện, vì hắn biết... thiết kế kiểu này thì thông thường phòng chính sẽ ở ngã giữa.

Nơi đó có lẽ sẽ là nơi hắn giấu người.

Luồng khí lạnh toát bất ngờ ập đến sau lưng dọa đến Đoàn Ngạc Niên theo phản xạ né tránh.

Thiết côn hắn vừa nhanh vừa hiểm sượt qua da đầu của y, tước đi một mảnh da thịt, máu tươi từ vết rách ở ngăn tai kéo dài đến thái dương bắt đầu rỉ ra.

Mục Thiểm Tây nhếch khóe miệng, đuôi mắt dài xếch lên tựa như hồ li, giọng điệu âm trầm như lệ quỷ bò lên từ địa ngục.

"Quả nhiên. Không gặp tận mắt thì không thể tin được."

Đồ ngu này thật sự có sứa tàng hình?

Nhìn không ra...

Đoàn Ngạc Niên cắn răng, một tay bịt chặt vết thương đang không ngừng chảy máu, đau đớn làm y trở nên nhạy cảm hơn thường ngày.

Làm thế nào? Gã đứng ở phía sau từ lúc nào?

Hoàn toàn không thể nghe thấy bước chân hay bất kì tiếng động khác.

Mục Thiểm Tây liếʍ liếʍ vết máu dính trên đầu côn sáng loáng, đôi chân mày khẽ chau lại, vẻ mặt có chút buồn nôn.

Khó ăn muốn chết.

Một góc cũng không bằng vật nhỏ của hắn.

Đoàn Ngạc Niên cảm thấy vô cùng ghê tởm, tựa như vừa mới bị người xâm phạm qua.

Tên kia nhổ ra một bãi nước bọt, vẻ mặt vặn vẹo một hồi như thể nuốt phải thứ gì kinh khủng lắm vậy.

Thói quen này thật không tốt.

Từ ngày tiêm vào Morphine Steroid, hắn ngày càng thèm uống máu. Có khi một ngày phải uống một hơn 300ml máu tươi mới tỉnh táo nổi.

Mà máu của Đoàn Ngạc Niên làm hắn có chút buồn nôn.

Đoàn Ngạc Niên nghiến răng ken két, hai mắt đỏ ngầu, đau đớn không làm y sợ hãi lùi bước mà ngược lại càng chọc hắn điên máu hơn.

Gương mặt tuấn mỹ đẹp như điêu khắc được thu trọn vào trong đồng tử, đôi mắt hắn tràn đầy tơ máu.

Đồ khốn.

...

Sức lực của hai người đàn ông đang trưởng thành đúng là không thể khinh thường, cả căn phòng tựa hồ như bị lật tung lên.

Ánh mắt của ai cũng tràn đầy sát khí, tựa hồ đều muốn đối phương chết đi.

"Mày giấu cậu ấy ở đâu?".

Đoàn Ngạc Niên gầm lên, tặng một quyền vào mặt Mục Thiểm Tây.

Hắn kia cũng không vừa, nhân lúc hắn đang tức điên mất khống chế, xoay người áp đảo, trả lại hai đấm.

"Ch*ch xong tao liền chặt ra, nuốt vào bụng, thịt của bảo bối rất ngon, nhất là ở phần mông."

"Đồ bệnh hoạn." Đoàn Ngạc Niên gầm lên, hai mắt sung huyết, lại đưa tay muốn bóp cổ hắn.

Mục Thiểm Tây đưa chân, đá một phát vào bụng của Đoàn Ngạc Niên khiến hắn đau đớn ôm bụng ngã sang một bên, Mục Thiểm Tây lắc lắc cổ nghe giòn tan mấy tiếng, gương mặt vì hưng phấn quá độ mà run rẩy cả lên.

Hắn muốn.

Muốn gϊếŧ chết thằng ngu này!

Mỗi lần nghĩ đến vật nhỏ của hắn bị đồ khốn này xỏ xuyên qua... bắn vào bên trong đều làm Mục Thiểm Tây muốn điên lên.

Hắn cùng vật nhỏ làm thật nhiều lần, dùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ của mình rửa trôi ấn ký đồ ngu này để lại bên trong bảo bối của Cố Nhạc Lăng... nhưng vẫn cảm thấy không đủ.

Hắn không tin Cố Nhạc Lăng sẽ quên đi những lần hoan ái đầy vui sướиɠ với Đoàn Ngạc Niên...

Hắn không tin.

Tuyệt đối.

Không tin!

Đoàn Ngạc Niên không dám thở, thái dương đổ mồ hôi như mưa, cả người chật vật không chịu nổi, y có cảm giác mình đang đối đầu với một con chó Ngao Tây Tạng đang phát điên chứ không phải là con người nữa.

Nói cho cùng, khí lực cùng tâm lý của Mục Thiểm Tây đã đạt đến mức biếи ŧɦái, dù Đoàn Ngạc Niên có sức đến đâu cũng thua hẳn gã về khoản linh hoạt.

Mà cận chiến cần nhất là linh hoạt.

Đoàn Ngạc Niên mau chóng rơi vào thế hạ phong, khóe miệng đã bị đánh đến bật máu, có lẽ hắn đã dần kiệt sức từ lúc đánh một trận với Mục Huyền.

Mà tên điên này, tựa hồ không biết mệt, càng đánh càng hăng.

Ngã rồi. Nó ngã rồi.

Mau chóng gϊếŧ nó, sau đó mang xác nó đến trước vật nhỏ. Cùng vật nhỏ làʍ t̠ìиɦ trước mặt nó.

Mục Thiểm Tây mò mẫm, nhanh chóng nhặt lại thiết côn, nhắm ngay hốc mắt của đối phương, một đường đâm thẳng xuống.

Người kia chỉ có thể dùng hai tay đỡ lại, bị góc cạnh sắc nhọn từ đầu hắnn đâm sâu vào da thịt, y nghiến răng chống đỡ đau đớn da thịt bị xuyên xỏ, chịu đựng áp lực kinh hồn của tên điên kia.



Mục Thiểm Tây có hơi mệt nhưng chơi rất vui vẻ, cả người hưng phấn đến run lên, tận lực áp sát... đã rất lâu rồi hắn không được đánh một trận đã tay như thế này.

Hắn đưa lưỡi liếʍ sạch vết máu vươn ra bên môi, hứng thú nhìn Đoàn Ngạc Niên đang giãy gịua trong tuyệt vọng.

Chịu đau thật giỏi.

Nhưng cũng chỉ đến thế thôi.

Đoàng.

Tiếng súng đột ngột vang lên, xé toạt bầu không khí hỗn loạn.

Ngay lập tức, Đoàn Ngạc Niên co chân, đạp ả qua một bên.

Mục Thiểm Tây sờ sờ vết thương trên bả vai, không thèm chú ý trong phòng xuất hiện thêm một người.

Đạn tự chế?

Đoàn Ngạc Niên nào cho hắn có cơ hội thảnh thơi, nhặt lại thiết côn, đánh trả một đòn.

Là trả thù.

Một đòn từ đỉnh đầu hạ xuống.

Trước khi ngã xuống, Mục Thiểm Tây chỉ kịp nhìn thấy người trước mặt hắn là ai...

Con lai?

Phi Dực liếc nhìn người đã bị đánh gục dưới chân, rồi lại nhìn qua Đoàn Ngạc Niên cả người đầy máu, trong đầu chỉ có một đánh giá duy nhất về Mục Thiểm Tây.

Quỷ dữ.

...

Hai người gần như đã lật tung khắp nơi lên nhưng vẫn không thấy người.

"Rốt cuộc. Hắn giấu hắn ấy ở đâu".

Đoàn Ngạc Niên điên tiết, đá một cú vào Mục Thiểm Tây đang nhắm nghiền hai mắt, mau trên đầu chảy đọng thành vũng nhỏ.

Phi Dực có chút mệt mỏi nhưng vẫn trấn tĩnh hơn y, cản hành động điên cuồng của Đoàn Ngạc Niên lại.

"Cậu bình tĩnh một chút."

Lo lắng, sợ hãi, áy náy... tất cả dường như sắp bức điên hắn vậy.

Đến cũng đã đến, nếu không tìm được người...

Đoàn Ngạc Niên không cách nào kìm hãm lại tâm tình chực chờ bùng nổ, hắn muốn phát tiết.

Đạp ngã một cái bàn, bình hoa bằng gỗ thuận thế rớt xuống sàn tạo thành tiếng vang chói tay.

Phi Dực hơi ngừng lại một chút, ánh mắt lóe lên một tia sáng, thử dùng mũi giày gõ gõ dưới sàn nhà vài cái.

Đoàn Ngạc Niên bị hành động này của hắn làm cho ngây ra.

"Phi Dực, anh đang làm gì vậy."

Phi Dực ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một tia vui mừng .

"Ngạc Niên. Dưới đây có tầng hầm."

...

Tầng hầm không nhanh không chậm được tìm ra, vì cả hai người đều là con cháu thế gia, loại cơ quan bí mật tránh kẻ thù vẫn phải biết qua.

Nhìn lối đi dần hiện ra trước mắt, đáy mắt hai người đều hiện lên một tia phức tạp.

Hắn giấu nơi này quá kỹ. Nếu không biết về địa thế để xây dựng tầng hầm thì có lẽ còn lâu họ mới đoán được lối đi ở ngay dưới cánh cửa phòng thứ ba.

Phi Dực là người bước xuống đầu tiên, liền bị một mùi khai ập đến khiến anh bịt mũi, nhưng trong lòng đang nóng như lửa đốt khiến bước chân của hắn không hề chậm.

"A." Một giọng nói khàn khàn vang lên.

Phi Dực hơi giật mình, lúc này mới nhận ra mình vừa đυ.ng phải một người đang ngồi ở dưới đất.

Đoàn Ngạc Niên kinh ngạc, theo phản xạ liền chiếu đèn vào người phát ra tiếng kêu kia.

Người kia run rẩy dữ dội, liên tục lui về phía sau, dây xích đính trên tường nối liền với tay chân hắn liền cạ sát với mặt đất tạo thành âm thanh chói tai.

Những người ở dưới tầng hầm cũng bị kinh động, nhận ra đây là người lạ, bắt đầu gào thét.

"Cứu. Cứu tôi với."

"Ân a."

"Cứu. Đừng bỏ mặc chúng tôi."

"Tôi không muốn bị rút máu nữa."

"Hắn là ác quỷ. Hắn sẽ gϊếŧ sạch chúng tôi. Cầu xin hai người."

Đoàn Ngạc Niên cau chặt mày, sắc mặt có chút không thể tin được. Hắn giam giữ nhiều người như vậy để làm gì?

Sự việc ngày càng đi quá xa sức tưởng tượng của hắn rồi.Phi Dực nhìn thoáng qua những người nơi đây, không khỏi đề cao giọng nói.

"Đoàn Ngạc Niên. Tìm người quan trọng hơn, thuốc mê chỉ có hiệu lực một khoản thời gian thôi."

Đoàn Ngạc Niên như được đánh tỉnh, lẩm bẩm.

"Đúng rồi. Phải tìm được người."

Dùng đèn pin soi một hồi, Cố Nhạc Lăng không có trong đám người bị trói ở đây. Mà số người bị câm lại nhiều đến bất thường.

Phi Dực nhíu mi, xem qua người cuối cùng."Lưỡi bị cắt."

Rầm.Đoàn Ngạc Niên dùng hết sức lực để phá cửa, cánh tay bị người đâm đến máu chảy ròng ròng cũng không muốn cầm, hắn cao giọng hét lên.

" Nhạc Lăng. Là tôi đây. Cậu có ở trong đó không?"

Phi Dực cũng mau chóng giúp một tay, trong lòng thầm cầu nguyện.

Nhạc Lăng. Em không được có chuyện gì.

Ầm.Cánh cửa lâu đời không chịu nổi sức lực của hai người đàn ông trẻ khoẻ, cường tráng, mau chóng đổ sập.

Đoàn Ngạc Niên hốt hoảng phát hiện nó đang ngã đè lên chiếc giường, sợ Cố Nhạc Lăng đang nằm trên đó, mặt mày trắng bệch, vội vàng vứt cánh cửa qua một bên.

Trên giường không có ai.

Phi Dực trầm mặt, tay sờ sờ trên chiếc nệm còn độ ấm.

Người đã đi đâu?

Bất chợt, chân anh chạm phải một vật mềm mại, mà vật kia lại mau chóng rụt lại.

Phi Dực theo bản năng cúi người, nhìn xuống gầm giường.hắn sững người, nhìn thiếu niên đang tận lực thu nhỏ cơ thể, trên người chỉ mặc độc một bộ quần áo nhàu nát.

Nước mắt không hiểu sao lại chảy ra.Mưi năm gặp lại không ngờ lại trong hoàn cảnh này.

Thiếu niên bị người lạ chạm phải, vô cùng sợ hãi mà co người lại, miệng không ngừng kêu khóc.

Cậu muốn Xấu Xấu.

Người đâu rồi?

Tại sao hắn lại bỏ đi rồi?

Cậu sợ lắm.

"Tiểu Lăng." Phi Dực khàn giọng kêu, muốn nắm lấy cánh tay đang run lẩy bẩy kia, nhưng người nọ tựa hồ rất sợ anh, chui sâu vào gầm giường, tận lực rúc đầu.

Đoàn Ngạc Niên không thể giữ nổi bộ dáng điềm đạm, nhẹ nhàng như Phi Dực.

Y không màng phong thái của một tiểu thư được nuôi dạy cẩn thận, chui vào gầm giường, kéo người bên trong ra.

Cố Nhạc Lăng sợ đến mặt mày trắng bệch, dưới chân run lên một hồi, dưới thân không nhịn được...

Xấu Xấu.

Có người muốn bắt em đi.

Cứu.

Đoàn Ngạc Niên ngẩn ra một lúc, cảm xúc ấm nóng, ẩm ướt trong lòng bàn tay như hàng nghìn vết dao đâm vào tì, thận, phổi.

Đau đến không thở được.

"Cậu.. tại sao lại thành ra thế này?"

Y cũng không nhịn được, bật khóc.

"Về với tôi được không?"

"Không cần sợ. Không cần sợ tôi như vậy."

Đoàn Ngạc Niên ôm người đang sợ đến mất đi thần trí kia vào lòng, không ngại dơ bẩn, mặc cho nướ© ŧıểυ của thiếu niên dính vào người hắn, mặc cho người kia đang mơ hồ gào khóc.

Người lạ. Cậu muốn Xấu Xấu.

Phi Dực ngơ ngác, ngã ngồi ra đất, nhìn Đoàn Ngạc Niên trước giờ điềm tĩnh, chưa hề thất thố trước mặt ai.

Vậy mà giờ đây, y tựa như đứa trẻ đang sợ hãi, giãy giụa trong tuyệt vọng, ôm cái người gầy đến không còn hình dạng kia...

Sụp đổ.

Không còn khí độ tu dưỡng hằng ngày.

Yếu ớt, tan vỡ mà khóc rống.