Chương 31

Đợi Mục Thiểm Tây tỉnh lại đã là một lúc lâu sau.

Hắn nhíu mày, đau đớn sau đầu khiến gương mặt tuấn mỹ trở nên vặn vẹo, đưa tay sờ liền sờ phải một mảng đỏ tươi...

Chậc.

Sức lực không tồi chút nào.

Sột soạt mấy tiếng hắn đã đứng dậy được chỉ là cơ thể còn chút lảo đảo do chấn thương đầu.

Nếu có Phi Dực ở đây, chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc trước khả năng chịu đựng của tên biếи ŧɦái này, giả dụ là người thường thì đều đã nhập viện từ lâu.

Mục Thiểm Tây trầm mặc nhìn thoáng qua căn phòng trở nên xáo trộn, đồ vật cũng bị rơi vỡ không ít. Tùy tiện dẫm lên mảng vỡ của bình để nó cắt qua lòng bàn chân, chảy ra tinh huyết đỏ tươi.

Ồ.

Hắn bị người ta qua mặt rồi.

Mẹ nó.

Hai người.

Vậy mà ra đa không quét ra được...

Đúng là đồ chơi nhập lậu không thể tin tưởng được mà.

Khóe miệng hết nâng lên rồi hạ xuống, hai mắt tối tăm nhìn tầng hầm bí mật đã bị mở ra.

Tử huyệt đã bị người chạm qua đúng là không mấy dễ chịu.

Mục Thiểm Tây chậm rãi bước xuống tầng hầm, trên tay là thiết côn hắn vẫn thường hay dùng, sắc mặt u ám, khí thế âm trầm như sắp chuẩn bị hành quyết một ai.

Người dưới tầng hầm bị tiếng bước chân của hắn đánh thức, lập tức mở to mắt, tận lực thu nhỏ cơ thể, trốn tránh hắn đang tiến lại gần.

Mục Thiểm Tây đi chân trần xuống tầng hầm, ngay lập tức cảm giác lạnh lẽo từ mặt đất liền bám sâu vào da thịt, sống lưng không khỏi căng chặt một chút.

Đến cuối tầng hầm, hắn mới dừng lại, yên lặng nhìn chắnnh tưởng trước mặt.

Cửa bị đạp hư, trên sàn nhà là một mảnh ẩm ướt, xen kẽ máu tươi....

Chỉ có người kia là không thấy đâu.

Hắnn kéo kéo khóe miệng thật muốn cười một trận vì sự ngu ngốc của bhắnn thân.

Đúng là ngồi trên cao lâu quá rồi nên lười nhìn xuống...

Xem đi.

Đến con chó con mèo cũng tiến hóa nhanh như thế, còn cướp người trong tay hắn nữa chứ.

...

Mục Thiểm Tây lảo đảo trở ra, hắn chọn một người bị trói cách đấy không xa, ngồi xổm, dùng thiết hắnn gõ gõ trước mặt người kia.

"Thầy."

"Ngủ đủ rồi. Tôi có chuyện muốn hỏi."

Người kia mệt mỏi mở mắt, nhìn thấy trước mắt mình là ai liền trợn to mắt. Bộ dạng ông ta vô cùng lôi thôi, quần áo rách nát, thủng lỗ chỗ, chỉ miễn cưỡng che được hạ thể, râu mọc dài che khuất chắn đường nét gương mặt.

"A...a". Ông ta thấy hắn như tựa thấy kẻ thù gϊếŧ cha, hai mắt đỏ ngầu, cố gắng đưa bàn tay cáu bẩn ra, một mực muốn bắt lấy Mục Thiểm Tây.

Hắn nhếch miệng. Ngay lập tức, đầu hắnn sắc bén hạ xuống, găm chặt bàn tay người đàn ông xuống, nhàm chán nhìn ông ta ôm tay, gào thét đến khàn giọng vì đau đớn.

"Bọn chúng mang người đi rồi... sao thầy không sủa một tiếng?"

"Chậc. Tôi nuôi mấy người có lợi ích gì?"

Người đàn ông tức giận đến hai mắt đỏ ngầu.

Là mày cắt lưỡi tao.

Hắn híp mắt, không nói không rằng liền dùng thiết côn đâm thủng lòng bàn tay của người đàn ông.

Ông ta thét lên đầy đau đớn, ánh mắt sợ hãi mắt nhìn Mục Thiểm Tây, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Mục Thiểm Tây nhìn đầu lưỡi ngắn ngủn, đen kịt của ông ta như chợt nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt có chút áy náy, rút thiết côn ra, lỗ hổng tròn như quả bóng bàn, máu lập tức tuôn ra như suối.

"Không nói được. Thầy có thể hét a." hắn mỉm cười, nụ cười có chút quỷ dị.

"Chẳng phải thầy hét rất giỏi sao? Đặc biệt là lúc làʍ t̠ìиɦ... muốn chấn điếc lỗ tai của tôi luôn."

Ngay lập tức, ông ta l*иg lộn lên như một con thú dữ, hai mắt tưởng chừng sắp nứt ra, gân cổ cũng trướng lên.

Súc sinh.

Mày là súc sinh.

Không. Là ma quỷ.

Mục Thiểm Tây. Mày là ma quỷ.

"Nổi điên cái gì? Chẳng phải thầy cũng rất vui sướиɠ đó sao? Chậc chậc. Tôi vẫn luôn thắc mắc..." hắn ngừng một chút, kề sát gương mặt tươi cười nhuộm đầy máu tươi như ma quỷ, hạ thấp giọng. "Giữa vợ và con trai... ai làm thầy thích hơn."

Người kia trợn mắt, bị ngôn ngữ da^ʍ tiện hắn kích đến toàn thân co giật, thân thể và tinh thần dù có cường tráng đến mấy thì cũng bị quãng thời gian hành hạ đến mục nát.

Mary.

Con trai của gã.

Con trai của gã.

Là bị tên ác quỷ này hủy hoại.

Trong tầng hầng đương yên tĩnh bỗng vang lên tiếng nôn khan của một người thiếu niên.

Người này mặc dù có chút lôi thôi, nhưng nhìn kỹ vẫn nhận ra đây là một chàng trai trẻ tuổi.

Nghe động tĩnh của hắn ta, tròng mắt gã đàn ông nhìn Mục Thiểm Tây như sắp nứt ra.

Đáp lại, chỉ là một câu cợt nhã.

"Nhìn bộ dạng cậu ta mà cũng muốn mang lên giường của tôi, đúng là muốn tìm chết."

"Thứ ghê tởm thế này cứ để mình thầy hưởng dụng đi."

Người kia lập tức chịu không nổi hắnng kích dồn dập như thế, ghê tởm đến nôn ra, sắc mặt tái xanh như sắp chết.

Mục Thiểm Tây thu hồi bộ dáng xem kịch vui, lắc lắc cổ, vẫn chắnm thấy khó chịu.

Tỏ vẻ đạo mạo làm cái gì?

Đến lúc động tình chẳng phải đều bất chấp mà vồ vập nhau sao?

Chơi đùa với bọn này còn không bằng chơi cùng với vật nhỏ của hắn.

Một bọn nhàm chán.



...

Phòng cấp cứu.

Bước chân trên hành phòng bệnh viện dồn dập vang lên, Tiết Hưng tựa hồ đi gần như là chạy đến, gương mặt tái nhợt nhìn lên từng biển tên của mấy phòng bệnh liền kề nhau, l*иg ngực đập thình thịch, miệng liên tục lẩm bẩm tên phòng bệnh mà hắn muốn tìm.

Khi hắn tìm đến chỗ thì đã thấy ba người đứng trước cửa phòng cấp cứu, gương mặt ai cũng mang vẻ nặng nề.

Nhất là Cố Nhạc Tuệ, khóc đến hai mắt đều đỏ hoe, môi run rẩy liên tục, như sợ mất đi một thứ gì đó trân quý lắm vậy.

"Nhạc Lăng sao rồi?".

Phi Dực nhìn Cố Nhạc Tuệ còn chưa hồi phục chấn động lúc nãy, đành trầm mặc thay cô lời thay hắn.

"Lúc ôm ra đã tái xanh, trên xe còn nôn mửa. Hiện tại còn đang cấp cứu."

Sắc mặt Tiết Hưng vốn đã tái nhợt giờ lại chuyển thành tái xanh, nói đều không thành câu hoàn chỉnh. "Sao... sao lại thành như vậy?"

Còn chưa hết, khi nhận ra tay chân của thiếu niên bị phế gần hết... Lúc đó, họ gần như phát điên, nếu không vì bệnh tình Cố Nhạc Lăng không thể chậm trễ thì có lẽ họ đều tìm hắn khốn kia mà phanh thây xả hận.

Đoàn Ngạc Niên nhìn hai bàn tay của mình vẫn còn run lên, hai mắt dại ra, như còn bị dư chấn lúc mang thiếu niên rời khỏi dọa cho hồn phách đều bay mất.

Lúc đó, Cố Nhạc Lăng nôn lên người y, đều là dịch dạ dày pha lẫn máu tươi, dần dần chìm sâu vào hôn mê, tứ chi co giật, nhiệt độ cơ thể lạnh đến muốn đóng băng y vậy.

Quả thực, y đã rất sợ.

Sợ ́Cố Nhạc Lăng không trụ nổi trên đường cấp cứu.

Sợ cậu chết đi.

Chỉ nghỉ thôi cũng đủ để khiến y thở không nổi.

Cạch.

Bác sĩ cấp cứu mở cửa bước ra, liền bị người nhà bệnh nhân quây quanh, ai nấy đều mang vẻ mặt khủng hoảng mà hỏi thăm thì không khỏi sinh ra chút áp lực.

"Người đã được cứu sống." Trái tim căng chặt của ba người vừa buông xuống lại đột ngột căng lên khi nghe tiếp câu sau của bác sĩ.

" Nhưng tình trạng của bệnh nhân quả thực rất nghiêm trọng, phải tiếp tục theo dõi trong ba ngày liên tiếp, nếu thấy không có chuyển biến tốt thì phhắni chuyển lên bệnh viện trung ương ở thành phố A."

"Không cần chuyển." Phi Dực cắt ngang.

"Thể trạng của em ấy dùng ba ngày hòa hoãn, căn bản là không đủ, tôi thấy trang thiết bị ở đây vẫn không thua kém gì thành phố A, có thể tận lực chữa trị..."

Cả ba người còn lại đều im lặng vò ngón tay.

Bọn họ không có kiến thức chuyên sâu như Phi Dực, dù có nóng lòng cách mấy cũng không thể thay thế hắn, nói ra giải pháp tốt nhất cho Cố Nhạc Lăng.

Lúc này, vị bác sĩ mới nhìn kĩ Phi Dực một chút, sau đó liền kinh ngạc thốt lên.

"Anh...anh là Felix?"

Bác sĩ thiên tài đã chế ra vi chủng nhân tạo?

Phi Dực cũng không giấu giếm, gật nhẹ.

Vị bác sĩ có chút kích động khi gặp được người mình ngưỡng mộ bấy lâu, tay cũng hơi run lên.

"Tôi là Trương Bình, chủ nhiệm khoa nội."

Phi Dực xã giao mấy câu rồi mới nói ra đề nghị của mình.

"Tôi có thể tham gia điều trị không?"

Trương Bình sửng sốt một chút rồi mới gật đầu.

"Có thể. Chỉ cần hắn làm chút xác nhận với người nhà bệnh nhân là được."

Có Phi Dực ở đây, Cố Nhạc Lăng sẽ càng được bảo đảm.

hắn cũng là người duy nhất được thay quần áo khử trùng vào thăm Cố Nhạc Lăng, còn lại đều đứng ở bên ngoài, trong lòng đều nóng như lửa đốt.

...

Thiếu niên nằm trên giường bệnh trắng toát, gương mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt, hô hấp suy nhược, l*иg ngực phập phồng liên tục như đang vật lộn với tử thần để giành lại sự sống.

Bác sĩ Trương vén áo của cậu lên, để lộ phần da thịt vốn trắng noãn giờ đã chuyển sang tái xanh.

Phi Dực cau chặt mày, nhớ đến biểu hiện kinh người của cậu lúc ở trên xe liền biết đây là bệnh gì.

"Viêm phổi cấp?"

Bác sĩ Trương gật đầu, trong lòng càng tán thưởng Phi Dực, chỉ là tình trạng của bệnh ngân không cách nào làm hai người cao hứng được.

"Không sai, chính là viêm phổi cấp."

"Có thể cậu ta đã sống trong một môi trường thiếu độ ấm trầm trọng trong một thời gian, hoặc có thói quen nằm dưới đất, mặc quần áo không đủ giữ ấm cơ thể."

Anh hiểu rõ.

Từ nhỏ, thể trạng của Cố Nhạc Lăng đã yếu hơn những đứa trẻ cùng lứa. Sống ở một nơi không dành cho con người như thế... đương nhiên sức đề kháng của cậu sẽ chịu không nổi.

"Chướng bụng. Sốt cao. Đây là biểu hiện của bệnh viêm phổi, kết quả xét nghiệm cũng cho thấy cậu ấy đang mắc bệnh này."

Bệnh viêm phổi nói nặng không nặng, nói nhẹ không nhẹ, nó còn phụ thuộc vào thời gian chữa trị. Cố Nhạc Lăng nhặt lại được cái mạng là nhờ việc: cậu được mang ra khỏi tầng hầm, đưa đến bệnh viện kịp thời.

Nhưng gian nan ở chỗ... thiếu niên không chỉ có một căn bệnh.

"Kết quả chụp X quang ban đầu cho thấy hộp sọ có vết rạn, có thể do chấn động não mà hắn ta cảm thấy buồn nôn, thời gian này tốt nhất nên truyền dịch dinh dưỡng, không nên cho ăn thức ăn."

"Tôi đã cố định phần xương bị gãy, nhưng tôi lại không chuyên về lĩnh vực này. Cho nên, tôi sẽ liên lệ thêm bác sĩ phụ trách ca này, anh cứ yên tâm."

Sức khỏe Cố Nhạc Lăng quá yếu, hơn nữa còn bị ngược đãi trong thời gian dài, lúc bọn họ cứu người ra thì thiếu niên đã chuyển sang giai đoạn suy hô hấp, cứu chữa rất khó.

Nói đến đây, bác sĩ Trương có chút hạ thấp giọng.

"Tôi muốn nói thêm... người này dường như bị bạo hành, hậu môn có vết rách, thậm chí còn bị nhiễm trùng ruột."

Phi Dực nhìn người trên giường, tâm tình ngày càng chùn xuống, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, ngăn bản thân tiếp tục phát cuồng như lần đó.

Anh nhắm mắt, hít sâu một hơi.

Cách một lớp găng tay, anh có thể chắnm nhận được trái tim đang đập một cách yếu ớt của người kia... nước mắt đều phải rơi xuống.

Ngay tại giờ phút này, anh chỉ muốn nói với cậu một câu.

Nhạc Lăng,b anh về rồi.

Chỉ một câu thôi.

Nhưng tại sao lại khó như vậy?

...

"Chủ tịch. Cửa đã đóng. Tôi đã qua hỏi những người xung quanh, họ đều nói hơn năm ngày rồi người đều chưa về."

Triệu Quang Hồng có chút thất vọng, nhưng trong lòng vẫn không hề từ bỏ.

"Thư ký Lưu, cậu hãy đi điều tra thêm từ trường đại học của Nhạc Tuệ, nếu có tin tức gì... lập tức đưa tôi đến."



Thư Ký Lưu bước vào trong xe, tay nắm vô lăng, lễ độ gật đầu.

"Ngài đừng lo lắng quá mà sinh bệnh. Ngay cả chỗ ở chúng ta cũng đã tìm ra, tôi tin sẽ gặp được thiếu gia và tiểu thư sớm thôi."

Triệu Quang Hồng thở dài, ngón tay hơi nhăn vuốt ve gương mặt của hai đứa nhỏ trong bức ảnh.

"Mong là vậy."

Khi ông nhắm mắt đều mơ thấy chắnnh tượng hãi hùng kia...

Bốn người tuyệt vọng bị vây trong chính căn nhà của mình... không đường thối lui.

Lửa đã bén sâu mọi ngóc ngách, chặn hết mọi lối đi.

Như lời người ta kể, Cố Trường Sinh đã lấy thân mình phá cửa, mặc cho ngọn lửa hừng hực bao lấy thân, để vợ dắt tay hai đứa con chạy ra ngoài...

Còn con gái ông, Minh Nguyệt vì che chở cho con trai liền bị xà nhà đang rực cháy rơi xuống, đập chết.

Hỏa hoạn lớn như thế... nhưng thành phố C không lấy một tin tức. Hai đứa nhỏ kia bị đưa đi lại càng không ai hay biết.

Bỗng nhiên nghĩ đến đây ông lại cười lạnh, ánh mắt hiện lên tia tàn nhẫn.

Làm sao tìm ra được... khi có người cố ý nhúng tay vào.

Tên tiểu tử Cố Trường Sinh kia không quyền không thế, chắn gia đình của mình bị người khác nắm trọn trong lòng bàn tay cũng không biết... Đến lúc chết, cũng không biết nguyên nhân thật sự.

Nghèo túng.

Không có quyền thế.

Đó không phải là lỗi của cậu ta... nhưng lại là nguyên nhân chính dẫn đến kết cục như ngày hôm nay.

Nếu lúc đó, ông có thể bỏ qua cái mặt già, giữ Minh Nguyệt lại thì đã không có chuyện gì...

Giờ có hối hận cũng đã muộn.

...

"Em muốn đưa Mục Thiểm Tây vào tù?". Ngữ khí Đoàn Ngạc Vân có chút không thể tin.

Mấy ngày nay hắn không ngờ em trai của mình trông xanh xao thế kia là vì lý do này.

"Anh xem như thế này có đủ tống hắn vào nhà giam không?". Đoàn Ngạc Niên quay máy tính lại, giọng điệu trầm ổn, khác xa so với trước đây.

Trên màn hình chợt xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị chưa từng thấy.

Một đám người ăn mặc lôi thôi bị xích lại như động vật, nam có niên , tóc tai đều rối bù, có người râu đều mọc dài quá cằm.

Tiếng la hét, van xin, chửi rủa liên tục trộn lẫn vào nhau tạo thành tạp âm khó chịu chưa từng thấy.

"Lưỡi của một số người đều bị cắt."

"Anh nói xem. hắn giam giữ nhiều người như vậy để làm gì?"

Thỏa mãn thú tính?

Có thể lắm.

Nghĩ đến Cố Nhạc Lăng cũng từng bị đưa xuống tầng hầm không khỏi sợ hãi.

Nếu hắn không đến kịp, chắc chắn cậu cũng đã cùng chung số phận với bọn họ.

Tên kia là cầm thú. Không nhốt hắn lại, thì có ngày sẽ bị cắn trả.

Đáy mắt Đoàn Ngạc Vân hiện lên một tia kỳ dị, ngón tay lập tức bấm nút dừng.

" Ngạc Niên."

"Người này. Trông rất quen mắt."

Anh dám chắc mình đã gặp qua người này ở đâu.

Là ở đâu?

Rõ ràng trông rất quen mắt.

"Không thể nào...".

Bất chợt, gương mặt mờ hồ trong đầu dần dần hiện rõ.

Anh nhớ người này là ai rồi!

"Lê Quảng"

Thấy sắc mặt của anh trai liên tục thay đổi, Đoàn Ngạc Niên mới bước đến xem cái người trên màn hình.

"Anh hai, anh biết người này sao?"

"Lê Quảng."

"Hắn ta là Lê Quảng."

Nhưng đáng lẽ ra hiện tại hắn ta phải ở trong tù. Tại sao lại bị Mục Thiểm Tây giam giữ?

Chẳng lẽ?

Như ngộ ra điều gì đó, Đoàn Ngạc Vân kinh ngạc lẩm bẩm, không ngừng rê chuột xem kỹ từng gương mặt.

Trương Thủ Nghĩa.

Trương Hồng Vân.

Trương Chiêu.

Rõ ràng là đám người trong vụ bắt cóc hơn mười năm trước.

Chính là bọn người đã bắt cóc Mục Thiểm Tây tống tiền, tra tấn gần chết. Sau đó lũ người này bị tống vào tù rồi vụ này lại chìm xuống.

Đều có mặt. Không sót một ai.

Nhưng lạ ở chỗ, ngoài những người này ra còn có một số người hắn không hề biết mặt.

Còn có ai?

Gần mười mấy người bị mất tích trong ngần ấy năm mà không ai hay biết... hóa ra đều bị giam giữ tại đây.

Mục Thiểm Tây đã đi quá giới hạn rồi.

Anh nhìn hai cánh tay bị băng bó của em trai không khỏi trầm giọng.

"Đoàn Ngạc Niên. Chúng ta phhắni báo chắnnh sát ngay lập tức... đừng để hắn tẩu tán người."

Sự việc ngày càng đi quá mức tưởng tượng của hắn.

Ra tay trước, trừ đi một mối họa, em trai của anh mới được an toàn.

Như hắn đã nói trước với Đoàn Ngạc Niên, tên khốn kia là người không thể trêu vào được