Chương 14: (H) Đánh Cho Tỉnh Ra

Mục Thiểm Tây đưa tay hất đổ hết ly tách xuống đất, không để Cố Nhạc Lăng kịp định thần đã túm lấy người, ném lên bàn. Hắn nắm chặt eo thiếu niên, mặc kệ cậu cào cấu, lột xuống quần dài, dùng tay túm hai chân cậu đưa lên tựa như tư thế thay tã cho trẻ con, dùng ngón tay kiểm tra hậu huyệt.

Quả nhiên, phía dưới bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ lấp đầy, qυầи ɭóŧ đã bị ướt một mảng lớn. Mục Thiểm Tây nhíu nhíu mày, ánh mắt tối tối không biết suy nghĩ cái gì, khoé miệng lại nhếch lên như đang cười.

"Ô ô"

Cố Nhạc Lăng bị hắn nhấc nửa người dưới lên, hai tay quơ quào không có điểm tựa, muốn bắt lấy vai hắn cấu véo để hắn biết đau mà buông nhưng cơ thể vừa mới trải qua một trận tính ái kịch liệt, nhấc eo thôi đã khó chứ đừng nói đến việc chống trả hắn.

Bàn có chút thấp so với chiều cao của hắn, Mục Thiểm Tây phải hạ eo xuống một chút mới có thể đem dương cụ thô to đâm sâu vào cơ thể người dưới thân.

Thoáng chốc, đầu óc thiếu niên như bị đình chỉ hoạt động. Cậu có cảm giác tràng ruột dường như đã bị hắn thọc hư.

Trướng quá.

Quá đáng sợ rồi.

Mục Thiểm Tây nhìn bụng nhỏ của Cố Nhạc Lăng bị chính mình đỉnh thành một cái mụt nhỏ, hắn thở dốc một tiếng. Ác ý dùng tay ấn lên nơi da thịt bị dương cụ đội thành một gò núi nhỏ. Tức thì Cố Nhạc Lăng thét lên, nước mắt chảy ròng ròng, nhưng phân thân vẫn nằm yên, uể oải không hứng thú.

So với Mục Thiểm Tây, Đoàn Ngạc Niên đúng thực đã rất dịu dàng rồi.

Sẽ chết.

Cậu sẽ chết.

Cố Nhạc Lăng sợ hãi, căn bản không thể ngăn lại từng cú thúc mạnh bạo từ phía trên, nơi riêng tư bị chày thịt giã đến phát ra tiếng kêu nhóp nhép thập phần da^ʍ mỹ.

Nam nhân căn bản không muốn tha cho cậu, động tác đâm rút ngày càng hung hăng, bàn trà bị va đập liên tục phát ra âm thanh chói tai như ma chú khắc sâu vào trí nhớ người đang bị cường bạo.

Vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi cơn ác mộng này.

Mục Thiểm Tây là ác quỷ.

Hắn tựa như con chó điên, xem cậu như con mèo hoang gầy yếu bên đường, quật cho thoi thóp liền tha đi khắp nơi, tùy tiện cắn xé thành từng mảnh.

Nam nhân đâm chán chê vẫn chưa có dấu hiệu muốn bắn. Hắn lôi Cố Nhạc Lăng chỉ còn sức thở dốc xuống sàn nhà, đổi tư thế, nhấc một chân của thiếu niên lên, lại động hạ thân, đem phân thân dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ tống hết vào cơ thể gầy yếu trắng nõn.

Cố Nhạc Lăng cắn chặt môi đến bật máu, đôi mắt lại chăm chăm nhìn lên đồng hồ đang chạy. Rốt cuộc cũng chịu không nổi, bật khóc thành tiếng.

Quá hai mươi phút rồi.

Nhật Tuệ sẽ về tới.

Con bé sẽ về tới.

Mục Thiểm Tây như hiểu cậu đang lo sợ điều gì, đưa tay nâng gương mặt thiếu niên lên, cười gằn.

"Sợ em gái cậu bắt gặp?"

Hắn hài lòng nhìn bộ dáng hèn mọn, ánh mắt hiện lên vẻ cầu xin của Cố Nhạc Lăng, chậm rãi xoay đầu cậu về phía cánh cửa khép hờ, nhẹ giọng.

"Sợ không khỏi, cô ta đang xem kìa."

Bỗng nhiên, vang lên một giọng nữ quen thuộc chói tai.

Trong phút chốc, Cố Nhạc Lăng cảm thấy máu huyết trong thân thể đều đã ngừng chảy.

Mục Thiểm Tây bị người nhìn trộm mình làʍ t̠ìиɦ, tâm lý biếи ŧɦái bị kí©h thí©ɧ, va chạm thật mạnh mấy cái rồi nhanh chóng bắn vào bên trong.

Hắn nhướng mày, nhếch miệng nhìn thẳng vào gương mặt tái nhợt, kinh hoàng của bạn gái, còn cố ý nâng mông thiếu niên lên một chút, để cho cô thấy chất lỏng dơ bẩn đang chảy xuống đùi anh trai mình.

"Đồ bệnh hoạn."

Cố Nhật Tuệ điên loạn hét lên. Cô đem bánh sinh nhật ném lên trên người hắn, hộp bánh bị va phải l*иg ngực cường tráng liền rớt xuống đất, bánh kem bên trong thuận thế rơi ra.

Hỗn độn, không còn gì cả.

...

Thiếu nữ nghiến răng, ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin và căm hận nhìn Mục Thiểm Tây.

"Đây là lý do anh kết thúc công tác sớm?"

Mục Thiểm Tây nhún vai, tùy ý để Cố Nhạc Lăng cuống quýt lăn đến một góc thật xa.

Cố Nhạc Lăng như bị doạ đến điên rồi, tay kéo quần cũng run rẩy, căn bản không dám đối mặt với em gái lúc này.

Bị thấy rồi.

Bị thấy rồi.

Bị thấy hết rồi.

Cố Nhật Tuệ lại nhìn anh trai mình đang thất thần, cô bỗng nhiên nở nụ cười, nhưng nước mắt lại không sao ngừng lại được, cô chỉ vào Cố Nhạc Lăng rồi lại hướng về Mục Thiểm Tây.

"Đây là lý do anh muốn em chia tay hắn?"

.

"Cố Nhạc Lăng, tại sao anh lại có thể làm ra chuyện ghê tởm đến vậy?"

Cố Nhạc Lăng sửng sốt, muốn tiến đến giải thích nhưng gấp đến độ quên mất mình không thể nói, chỉ có thể "a a" liên tục, trong đầu rỗng tuếch, ký hiệu gì cũng không nhớ.

Anh hai không có.

Là hắn ép anh.

Thật đau, anh hai không hề thích làm loại chuyện đó.

Thiếu niên sốt ruột đến mức gào khóc,tay đưa ra không trung như muốn bắt lấy thứ gì, càng khóc dữ hơn khi thấy em gái đem bức tranh chân dung cậu tặng cho nó tháo xuống, ném lên người cậu.

"Kịch"

Cố Nhạc Lăng bị một góc khung tranh cắt trúng trán, máu lập tức rỉ ra theo vết cắt. Nhưng cậu không hề cảm thấy đau xót, thứ đau nhất chính là trái tim, nó đang co thắt liên tục như nói rằng cậu sắp chết rồi.

Nên giải thích.

Nên vạch trần hắn.



Vì cái gì?

Vì cái gì mày không thể nói đâu?

Cố Nhạc Lăng, mày là đồ vô dụng.

Cậu sợ hãi đến tê liệt cảm giác, bất chấp thủy tinh vỡ dưới đất, bò đến nắm lấy tay Cố Nhật Tuệ.

Em gái lại vừa cười vừa khóc, ném ra tay cậu, giọng điệu âm trầm.

"Không cần an ủi tôi."

"Không có tôi, thầy Cố đây vẫn sẽ sống rất tốt. Bên cạnh Mục thiếu gia đây, thầy sẽ không chịu thiệt."

Nói xong lại đứng phắt dậy đi ra khỏi cửa, không hề xoay người lại nhìn trò cười trước mắt nữa.

Nụ cười hạnh phúc của Cố Nhật Tuệ trong bức tranh giờ lại bị một vết rách phá hủy mỹ cảm, trông càng trở nên âm trầm, khủng bố.

Cố Nhạc Lăng đưa tay chậm rãi sờ lên khuôn mặt của em gái trong bức tranh.

Là anh đã chọn sai cách sao?

Anh hai không biết phải làm gì.

Anh rất sợ.

Đừng bỏ anh hai. Tiểu Tuệ.

" Ô...ô..."- Đôi vai thiếu niên run lên, nước mắt không kìm được mà ồ ạt chảy xuống, Cố Nhạc Lăng ôm bức tranh vào lòng, không để ý phần kim loại sắc nhọn nhô ra cứa vào da thịt mình.

Em gái đi rồi. Giống như ba mẹ năm đó...

Không ai cần cậu nữa.

Ai đó nói cho tôi biết... tôi phải làm gì bây giờ đi?

Là ai cũng được.

"Cô ta đi rồi."- Mục Thiểm Tây nghiêng đầu nhìn thiếu niên thống khổ cuộn người như một con thú nhỏ bị thương trước mắt.

Hắn ngồi xổm, hai tay đặt lên đầu gối nhìn Cố Nhạc Lăng như đang tìm tòi một thứ gì đó.

"Cô ta đánh cậu chảy máu thật này, đúng là đồ đàn bà thô lỗ."- Mục Thiểm Tây đưa tay sờ sờ vết thương trên trán cậu.

Lại khóc nữa rồi.

Vì sao lại thích khóc như vậy?

Nếu cậu ta không thích khóc, có lẽ hắn sẽ đối xử nhẹ tay hơn một chút.

Hắn căm ghét tiếng khóc.

Nó khiến hắn nhớ lại bản thân năm đó.

Yếu ớt, bất lực.

Không, không.

Nào có giống nhau đâu.

Hắn làm sao...lại hèn hạ như Cố Nhạc Lăng được.

Cố Nhạc Lăng thành ra như bây giờ, toàn do cậu ta chuốc lấy.

Đáng lẽ ngay từ đầu, cậu ta không nên xuất hiện trước mặt hắn, càng không nên gợi lên hiếu kỳ của hắn.

Chậc, chia rẽ một đôi anh em tình thâm.

Hắn cũng thiệt khốn nạn quá đi.

Nhưng mà..

Nhìn bộ dạng co rút nhưng con chuột của Cố Nhạc Lăng...

Trông thật buồn cười quá đi...

Nhịn không được rồi.

Mục Thiểm Tây "phụt" một tiếng, đưa tay che miệng cười, cười đến gân xanh trên trán đều nổi lên.

"Ôi trời, bộ dáng của cô ta thật đáng sợ. Nhưng mà..."

"Cô ta tác thành cho chúng ta rồi kìa... Cố Nhạc Lăng, cậu có vui không?"

Đi chết đi.

Cố Nhạc Lăng gào lên một tiếng ngắn ngủi, tay cầm mảnh vỡ thủy tinh muốn đâm vào bụng hắn, một bộ dạng đã mất đi lý trí, không màng tất cả.

Mục Thiểm Tây nhanh mắt tránh đi vẫn là bị quẹt một đường ở cổ tay, hắn không nể tình mà đưa chân đạp một đạp vào bụng thiếu niên.

Cố Nhạc Lăng bị hắn đá ra xa, dưới bụng truyền tới cơn đau nhức dữ dội khiến cậu thoáng chốc tỉnh lại một chút.

Thiếu niên thở dốc ngẩng đầu nhìn nam nhân đang ngày càng tiến tới gần mình, ngơ ngác không biết hắn còn muốn làm gì nữa.

"Bốp."

Một cú vào bụng.

Lại một cú.

Mục Thiểm Tây ra đòn thật ác, bản thân là người "có chút" kỹ thuật giao chiến nên hiểu rõ yếu điểm của đối phương nằm ở đâu. Ác độc đem người đá đến nhổ ra máu tươi.

Cố Nhạc Lăng đau đến tê dại, cậu ôm bụng giãy dụa, áo trắng dính dấu vết lộn xộn của đế giày, theo động tác lăn lộn của cậu mà để lộ một mảng lớn da thịt sưng đỏ bên trọng.

Mục Thiểm Tây vẫn không chịu dừng tay, Cố Nhạc Lăng không do dự muốn gϊếŧ hắn làm hắn thực nổi giận.

Đến khi hắn thu chân về, thiếu niên đã nằm thoi thóp, miệng nhỏ hộc ra máu loãng và chút nước bọt, thân dưới hơi co giật, trong phòng sộc lên một mùi lạ.



Cố Nhạc Lăng bị đá đến vỡ niêm mạc, nướ© ŧıểυ không khống chế nổi liền thoát ra ngoài.

Nhưng là vẫn cố gắng trườn ra ngoài cửa. Cậu lê lết thân thể rách nát đầy máu và nướ© ŧıểυ muốn ra ngoài.

Cậu muốn báo cảnh sát.

Cảnh sát sẽ bắt tên khốn này đi.

Bây giờ danh dự là cái gì... vốn không còn quan trọng nữa.

Nhưng Cố Nhạc Lăng chưa chạm được đến cửa đã bị người kéo lại, bị nắm lấy tóc, đầu đập thật mạnh vào tường.

Một trận choáng váng nặng nề ập xuống, Cố Nhạc Lăng chỉ kịp kêu "hức hức vài tiếng, máu mũi bắt đầu chảy ra.

Mục Thiểm Tây xác nhận người không còn khả năng chạy trốn mới buông tay.

Thiếu niên trượt xuống như con diều chưa bay đã đứt đây, vụng về quẫy đạp chân tay, máu tươi phủ đầy gương mặt trắn nõn,cậu kêu a a vài tiếng, thanh âm đều nhỏ dần, nhỏ dần.

Quẫy đạp vài giây, ánh mắt đã mất đi tiêu cự.

Mục Thiểm Tây ghét bỏ nhíu mi, đưa tay xoa xoa thái dương đang nhảy thình thịch.

"Thằng khuyết tật phiền toái."

****

"Vẫn không tìm thấy?"- Đoàn Ngạc Niên nhíu mày, việc vẽ vời cũng tạm dừng lại.

Y xoa mi mắt đã mỏi, thầm thở dài.

"Tiếp tục tìm kiếm. Điều tra những người thường xuyên liên lạc với thầy ấy."

Đoàn Ngạc Niên gác máy, tâm tình vô cùng phiền muộn, y châm một điếu thuốc, chậm rãi đưa lên miệng hút.

Đáng lẽ ra hôm ấy không nên lơ là để em ấy chạy mất.

"Ngoài giữ chặt cậu ấy ra, mình không còn cách nào khác."- Đoàn Ngạc Niên lẩm bẩm, phải tự bảo bản thân mình như thế thì y mới không cảm thấy tội lỗi.

Chần chờ thì sau này sẽ hối hận.

Y là con người, y cũng có chấp niệm.

Có chấp nhất, có ái dục tầm thường.

"Sao hôm nay lại hút thuốc rồi?". Giọng nói trầm ấm cắt ngang suy nghĩ của Đoàn Ngạc Niên.

Y có chút giật mình, quay lại nhìn người vừa mới lên tiếng.

"Anh hai."

Đoàn Ngạc Vân mỉm cười gật đầu, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, dáng người cao ráo anh tuấn, trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều..

Anh bước đến gần ban công, gác hai tay lên thư giãn nhìn em trai.

"Có chuyện gì phiền muộn sao?"

Đoàn Ngạc Niên trầm mặc rồi lại hít một hơi thuốc thật sâu.

"Không có. Chỉ là em đang tự hỏi vài chuyện...

Đoàn Ngạc Vân ngắm nhìn gương mặt giống mình đến bảy phần của em trai, không khỏi cảm thán... đứa em mới lẽo đẽo phía sau anh bây giờ đã lớn như thế này rồi.

Lại còn học cả hút thuốc.

"Rất lâu đã không thấy em trầm tư."- Đoàn Ngạc Vân chống cằm nhìn cảnh vật nhộn nhịp dưới chân.

Cả hai người đều chìm vào trong suy nghĩ của mình, buồn vui lẫn lộn, một lời khó mà nói hết được.

"Becky ngủ rồi sao?"

"Ừm. Anh dỗ nó gần cả tiếng đồng hồ, không hiểu sao dạo này rất quấn người."

Đoàn Ngạc Niên nhớ đến cháu gái đáng yêu khuôn mặt đều mềm mại hơn một chút.

"Hiếm khi có dịp anh ở nhà lâu đến vậy, con bé quấn anh là phải."

Đoàn Ngạc Vân nhìn em trai không khỏi bật cười.

"Thích trẻ con như vậy liền kiếm cô nào đó sinh một đứa đi.

Đoàn Ngạc Niên lại im lặng.

"Anh nói thật đấy, tuổi em không nhỏ, cũng đã đến lúc lập gia đình, cô tiểu thư Ngôn gia cũng rất thích em."

Chốc chốc, anh lại cười phá lên.

"Nói đùa thôi, em trai còn đang tuổi lớn mà ha..."

Đoàn Ngạc Niên nhìn anh trai mình đang cười khoái chí, chậm rãi quăng điếu thuốc đã cháy hơn phân nửa.

"Anh hai..."

"Ha hả..."

"Em thích một người khác."

"Tốt, khi nào dẫn về ra mắt, là tiểu thư nhà nào"

"Là nam nhân"

"Em nói cái gì?"

Đoàn Ngạc Niên bình thản nhìn y.

"Em nói là... em thích nam nhân và chỉ thích mỗi mình cậu ấy thôi."

....