"Tướng quân có gửi thư về sao?"
"Có, nhưng không có thư cho ngươi. Có lẽ tướng quân vẫn còn bận lắm"
Phù Lạc cúi đầu, không muốn để Cung Vũ nhìn thấy chút yếu đuối của mình.
Mạch Luân không bận đến thế, y vẫn có thời gian dặn dò Cung Vũ mấy chuyện lặt vặt, chỉ là y không muốn gửi thư cho hắn.
Mạch Luân đưa một lá thư vừa đọc xong vào lửa nóng, sau đó gọi người vào truyền tin triệu kiến các vị tướng sĩ của mình vào phòng nghị sự.
Hôm nay lại mưa lớn.
Chỉ cách nhau bốn tòa thành và một dãy núi cao, nhưng mảnh đất mới chiếm được của Cao Vạn này lại mưa phủ trắng trời.
Trời càng tối, hơi lạnh càng thấm sâu vào da thịt, chút hơi lạnh này không đáng để Mạch Luân để tâm, nó chỉ giúp cả người y trở nên khoan khoái hơn, chỉ có nô ɭệ nhỏ của y mới yếu ớt đến thế, y rời đi không lâu đã tự hành hạ mình đến bệnh.
Y rất tức giận hắn quan biết quan tâm đến bản thân mình, lần này y phải nghiêm túc chấn chỉnh, không được có lần sau, y không thể mềm mỏng, nhưng cũng không nỡ nặng lời, Phù Lạc đang bệnh, y không muốn để hắn tiếp tục sống trong lo sợ, nên đã không gửi thư về.
Còn có cả biến cố kia.
Từ khi lập phủ riêng ở đây, chưa bao giờ có biến cố lớn đến thế.
Y chắc chắn tìm ra kẻ đứng đằng sau, dù là ai cũng không thể buông tha.
Dựa theo vài thông tin Cung Vũ điều tra được, Mạch Luân cũng đoán được ra được không ít chuyện, tuy nhiên, y vẫn phải trở về, y không muốn bỏ qua cho kẻ nào, càng không để Phù Lạc của y chịu oan ức.
Lòng Mạch Luân không yên, nhưng chiến tranh đã phát động, không thể nói dừng lại là dừng lại được.
Tranh thủ lúc tướng sĩ chưa vào, Mạch Luân đọc thư của Cung Vũ theo dõi tình hình Phù Lạc, biết được người nọ an ổn cũng khiến y xoa dịu sự nôn nóng.
Mạch Luân định viết vài lời trấn an nô ɭệ nhỏ của mình, nhưng chưa kịp động bút thì tướng sĩ của y đã đến đông đủ, y đành lo việc lớn trước, định bụng sao trận chiến này phải mang về một số thứ lạ mắt tặng cho Phù Lạc.
Sự cố lần này cũng là do y bất cẩn, để quá nhiều người không nên xuất hiện tại phủ.
Bên ngoài lều trại được họ dựng tạm lên vẫn là cơn mưa dai dẳng đã kéo dài từ nửa trưa, người bước vào đều bị mưa tạt ướt, dù không đáng kể nhưng Mạch Luân vẫn cho người châm thêm than hồng và dâng rượu ấm.
Mạch Luân rất am hiểu cách làm sao để khiến cho người khác tin phục, ngoại trừ sức mạnh và trí tuệ, thì thứ quan trọng không kém chính là đối nhân xử thế.
Tối nay Mạch Luân gọi họ đến cũng chỉ nghe báo cáo về vài thứ lặt vặt của tòa thành vừa chiếm được này.
Cái tốt là thuốc nổ và cung tên lại có thêm không ít. Cái xấu là lương thực gần như không thu được thêm bao nhiêu.
Tòa thành được xây dựng rất xa hoa nhưng tổng thể công thủ thì lại không đủ toàn diện, dường như chủ thành chưa từng nghĩ đến việc phòng thủ kẻ tiến công.
Không có thời gian đập đi mấy thứ chỉ dùng làm cảnh, Mạch Luân chỉ có thể tìm cách xếp binh hợp lý, đảm bảo điều được đủ người khi cần. Có lẽ bọn họ còn phải ở đây ít lâu để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.
Sau khi hạ lệnh chém thêm vài người đứng đầu để dọa gà gϊếŧ khỉ thì công việc của ngày hôm nay xem như tạm thời kết thúc.
Còn mấy thư báo nho nhỏ ở góc bàn, Mạch Luân chỉ xem lướt qua một lần, cảm thấy không có gì quan trọng liền cho phép bản thân mình làm lơ nó.
Thời gian bận rộn lần đầu đã qua, một hai ngày tới có lẽ tương đối nhàn tản, chậm một chút cũng không vấn đề gì.
Y muốn viết thư an ủi nô ɭệ nhỏ.
"Tướng quân"
Nghe người gọi, Mạch Luân đành buông bút mà nhìn xuống.
Khương Chu, Liễu Can và Tiêu Trấn là ba vị tướng quân thuộc thế hệ trước, lúc này đã lui xuống nghỉ ngơi từ lâu. Trong lều chỉ còn ba người tương đối thân thiết với Mạch Luân.
Người vừa gọi y là Danh Trường. Nhưng khi y nhìn đến, hắn ta lại ngại ngùng chuyển mắt sang Lý Húc bên cạnh. Thấy Lý Húc vẫn không chịu mở lời, Chu Đại Tượng ho húng hắng vài tiếng sau đó bắt đầu nói:
"Tướng quân, chúng ta tìm được vài thứ thú vị trong nhà của tên thành chủ này. Ngài có muốn xem một chút không?"
Mạch Luân nhìn bọn họ mờ mờ ám ám cũng bị khơi dậy sự tò mò.
Vừa thấy y gật đầu, Danh Trường đã chạy ra ngoài gọi Đỗ Hán mang đồ vào.
"Đã sắp xếp xong lính gác sao?"
Đỗ Hán cũng biết nhiệm vụ của mình quan trọng, bị Mạch Luân hỏi đến cũng đã chuẩn bị câu trả lời xong:
"Bẩm chủ tướng, đã sắp xếp ổn thỏa, thành này thiết kế nhiều đài quan sát, tuy có cản trở công thủ nhưng lại thuận lợi về mặt tầm nhìn"
Mạch Luân gật đầu, xem như hài lòng với đáp án này.
"Đây là thứ gì?"
Danh Trường không biết đáp thế nào bèn nhanh nhẹn mở ra cho Mạch Luân xem.
Mạch Luân bước xuống nhìn qua một lúc, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất.
Con mẹ nó, thật là biết chơi.
"Nhất định không được để Liễu tướng quân phát hiện!"
Liễu Can rất cứng ngắt, nghiêm túc, nhìn thấy chắc chắn sẽ phạt bọn họ rủ rê chủ tướng.
Mấy hòm gỗ Đỗ Hán và Danh Trường kéo vào toàn bộ là đồ chơi tình thú, có nhiều thứ mới mẻ đến mức bọn họ phải ngồi xuống luận bàn mới biết được dùng như nào.
Dĩ nhiên Mạch Luân không tham gia bàn luận, y chỉ ngồi nghe.
Trong những người ở đây chỉ có Danh Trường và Đỗ Hán đã thành thân. Danh Trường một lòng một dạ với thê tử, nên vài thứ hắn chọn tương đối bảo thủ, dù sao cũng phải chú ý cảm xúc đối phương, không thể càn rỡ tùy tính.
Đỗ Hán nghe thấy thế liền cười nhạo:
"Quân kỹ trong quân cũng không phải để trưng bày, không nỡ dùng trên người thê tử ngươi thì dùng trên người khác thôi"
Nhà Đỗ Hán gia thế tốt, không phải vì đói nghèo mà nhập ngũ nên hắn đã có hai bình thê, bốn thị thϊếp, Đỗ Hán không bao giờ biết giữ thân, trong quân doanh vẫn cùng huynh đệ tìm quân kỹ chơi đùa.
Chu Đại Tượng và Lý Húc cũng đồng tình với Đỗ Hán, mục tiêu trong đời của bọn họ vẫn là gϊếŧ được nhiều địch một chút, thu được nhiều công danh một chút, kiếm được nhiều tiền một chút, cưới được nhiều cô nương một chút, sinh được nhiều con trai một chút.
Danh Trường không tìm được người cùng chí hướng bèn kéo Mạch Luân về phe mình:
"Tướng quân, ngài nói xem đối với người mình thích thì dù chỉ ôm nhau cọ cọ cũng sướиɠ hơn làm với người khác có đúng không?"
Mạch Luân không biết, năm y mười lăm tuổi đã để mất lần đầu tiên của mình cho Phù Lạc, từ đó về sau cũng không làm qua với người khác, không phải không từng có cơ hội, cũng không phải không từng có suy nghĩ, chỉ là tâm tư đề phòng của y cao, y thừa biết hoàng đế điều mình đến biên cương là để chịu chết, vì thế y không thể để lộ ra điểm yếu nào cho bất kỳ ai.
Chỉ có người ấy là đặc biệt, mãi về sau dù nắm hết thế cục vào trong lòng bàn tay thì tình cảm cũng đã nảy sinh, cơ thể người nọ cũng do một tay y dạy dỗ thành dáng vẻ mình thích, lúc này là lúc y hưởng thụ thành quả, nào rãnh rỗi đi dạy dỗ thêm ai khác.
"Không. Ôm nhau cọ cọ thì sướиɠ bằng cọng lông à? Phải chọn những thứ mình thích làm người mình thích sung sướиɠ"