Chương 23

Phù Lạc chôn mình trên giường cả buổi trưa, bên ngoài trời rất nóng, thân thể Phù Lạc còn nóng hơn, Phù Lạc cảm thấy mọi thứ đều trở nên mơ hồ, hắn muốn ra ngoài gọi người nhưng tay chân đã mất hết sức lực, cổ họng khô khốc, không phát ra được nửa câu.

Trong viện không có ai và mà dù cho là có cũng không ai lại tự tiện tiến vào phòng ngủ của chủ nhân.

Phù Lạc ngơ ngác nhìn lên trần nhà, bỗng nhiên nghĩ đến trường hợp mình sẽ chết trên chiếc giường này.

Không biết linh hồn của hắn có thể nhìn Mạch Luân oai dũng trên chiến trường một lần được hay không.

Không biết Mạch Luân sẽ vì hắn mà khóc hay không.

Không biết Mạch Luân liệu có tin lời của Diệp thị tố giác mà nghĩ hắn sợ tội tự sát hay không? Có lẽ là không, Mạch Luân sẽ tin hắn, chắc chắn sẽ tin hắn.

Không biết kiếp sau bọn họ sẽ gặp lại nhau không? Hắn còn muốn hôn người nọ thêm một lần nữa, dù sau đó có vô vàn cách biệt như kiếp này, dù là tiếp tục những ngày dài đằng đẵng nhàm chán thì vẫn mong rằng sẽ gặp lại Mạch Luân một lần nữa.

Đời người tính ra thật ngắn ngủi, cũng thật mong manh, có những lời chưa dám nói, có những việc chưa dám làm và có những câu chuyện chưa kịp thẳng thắn, đều có thể không còn cơ hội xuất hiện.

Phù Lạc tự cười nhiễu một tiếng.

Hắn biết mình sẽ không chết, chỉ là đầu óc nghĩ lung tung tán loạn.

Hắn đã nói với Ngọc Thủy mình không ăn bữa xế, có lẽ bữa tối hôm nay sẽ đến sớm thôi, hắn sẽ được phát hiện rằng bị bệnh, Mạch Luân trở về sẽ tức giận nhỉ?

Phù Lạc nghĩ đến vài việc vụn vặt, của quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Cả tâm thức mơ mơ hồ hồ giữa mơ và thực, đôi lúc lại vô cùng tỉnh táo, đôi lúc lại rơi vào mộng mị.

Phù Lạc không muốn ngủ nhưng cơ thể lại không biết nghe lời.

"Phù Lạc"

Phù Lạc nghe tiếng người gọi mình.

Hắn muốn mở mắt nhưng không thể.

"Phù Lạc"

"Tướng quân đã trở về"

"Phù Lạc"

Phù Lạc cảm nhận được cái chạm môi nhẹ trên xương quai xanh của hắn, một nụ hôn vụ vặt, dịu dàng nhưng lại vô cùng xa lạ.

Phù Lạc ngay lập tức bật dậy, đẩy mạnh người kia ra, hắn cũng không biết mình lấy đâu ra nhiều sức lực đến thế.

"Là ai?"

Người nọ dường như bị bất ngờ nên cũng tách ra đôi chút, sau đó hắn ta lại dùng sức một lần nữa đè vai Phù Lạc chặt xuống.

"Là ta"

Phù Lạc không còn đủ sức lực để phân biệt được giọng nói nọ nhưng hắn biết chắc chắn đây không phải là Mạch Luân. Phù Lạc ra sức vùng vẫy, hét lớn:

"Cút khỏi người ta"

Dù sao đi nữa, Phù Lạc cũng là nam nhân, sức lực vốn không nhỏ, hắn còn thường theo Mạch Luân lăn lộn trong quân doanh, tuy không luyện ra được bản lĩnh gì lớn nhưng cũng không phải loại tiểu quan yếu mềm trong kỹ viện. Chỉ là hôm nay bị bệnh nên mới yếu thế hơn người bên trên một chút, tuy nhiên cũng không dễ dàng để người nọ đạt được mục đích.

Chợt hai tay của hắn bị xiết chặt, mấy vết thương nhỏ mà hắn vốn không xem trọng lại bỗng đau đớn vô cùng, Phù Lạc cũng tỉnh táo hơn trong phút chốc, hắn trở người, đạp mạnh vào phần bụng của người nọ, nhân lúc hắn ta buông lỏng tay thì vùng xuống giường chạy ra ngoài.

Phù Lạc biết lượng sức mình, hắn không có lý do nào để mạo hiểm ở lại đánh nhau tới cùng.

"Phù Lạc, ngươi là của ta"

Tay cầm cửa của Phù Lạc kéo lại, Phù Lạc quay người lại giằng co với người nọ, nhưng hắn ta biết võ, vừa rồi chỉ là không gian quá hẹp, cũng không ngờ Phù Lạc lại còn nhiều sức như thế nên mới thất thủ.

Phù Lạc chỉ biết vài ba đòn cơ bản do Mạch Luân dạy, hoàn toàn không là gì trong mắt người kia.

Chẳng mấy chốc Phù Lạc đã bị đè xuống nền gạch lạnh lẽo.

Phù Lạc đá vào cạnh của một cái tủ nhỏ mà nãy giờ hắn vẫn luôn cố nhắm tới.

Lọ sứ lớn trưng bày trên lập tức rớt xuống, vang lên một tiếng động lớn rồi vỡ ra.

Phù Lạc cầm lấy một mảnh sứ, đâm vào vai người kia, hắn tránh được nhưng buộc phải tách khỏi Phù Lạc lần nữa.

Phù Lạc lại lao về phía cửa.

Ngay lúc này cửa cũng được mở.

Đúng như dự định, Cung Vũ nghe tiếng động đã rút kiếm xông vào phòng.

Tên kia nhảy qua cửa sổ bỏ trốn.

Cung Vũ nhìn Phù Lạc đang rất yếu bên cạnh, quyết định không đuổi theo, chỉ cho người đóng chặt cửa phủ lại, lục soát kỹ càng.

Phù Lạc tỉnh lại đã là tám ngày sau.

Cuối cùng chiến tranh vẫn xảy đến, Mạch Luân đã lên chiến trường, từ hôm không từ mà biệt nọ, y cũng chưa trở về một lần nào, một phong thư cũng không gửi.

Ngọc Thủy mang một chén thuốc đen ngòm và một ít mứt quả vào phòng, Phù Lạc vừa nhìn thấy đã cuộn mình lại trốn trong chăn, đến một cọng tóc cũng không chịu đưa ra.

"Thuốc càng nguội sẽ càng khó uống... ưm thì... haizz... Tướng quân trở về thấy ngươi vẫn còn bệnh thì sẽ rất đau lòng đấy"

Phù Lạc cũng thở dài một tiếng hỏi Ngọc Thủy:

"Bạc ta đưa có đủ không? Đào Tận đã chuộc được Ngọc Hà ra chưa?"

"Ngọc Hà nói vẫn còn dư, hôm nào ngươi khỏe sẽ đến trả lại và cảm tạ ngươi"

Phù Lạc cuối cùng vẫn chui ra, nhắm mắt nhắm mũi nuốt thứ kia vào, vị đắng trong nhất thời lan tỏa khắp khoang miệng, nhưng thứ Phù Lạc ghét không phải là thứ này, vị đắng rồi cũng bị mứt quả xua đi, chỉ là hơi thuốc vẫn đọng lại mãi trong vòm họng mới là cái đáng sợ.

Mãi một lúc sau vị thuốc dịu xuống và nhạt dần đi Phù Lạc mới trả lời:

"Để khi nào khỏe ta sẽ đến thăm bọn họ"

Ngọc Hà để mức quả ở lại, dọn chén thuốc định rời đi, bỗng nhiên lại nghe Phù Lạc hỏi:

"Trận chiến với Cao Vạn có tin tức gì không?"

"Quân ta đại thắng, lại chiếm được hai tòa thành rồi. Người ta bảo tướng quân chém đầu cả một nhà thành chủ kia treo trước cổng thành để mặc quạ đến rỉa xác"

Phù Lạc không hiểu sao lại đổi chủ đề:

"Mấy ngày nay trời vẫn không có cơn mưa nào lớn sao?"

"Không có, nghe Đào Tận nói bao nhiêu mưa đều đổ ở dãy núi Miết của Cao Vạn cả rồi, à không, bây giờ là của chúng ta rồi, cỏ cây ở đó tốt lắm nhưng chiến tranh... nhà bọn họ không dám mạo hiểm qua. Tướng quân hạ lệnh gϊếŧ hết những kẻ không phận sự lăm le đến khu vực này, trước khi ngài cho phép"

"Hắn ta còn muốn đi đâu nữa chứ? Vẫn là phải cưới Ngọc Hà về trước. Ngọc Hà gả đi mất rồi, Ngọc Thủy này, ngươi có suy nghĩ gì cho mình chưa? Các ngươi bên cạnh ta cũng lâu rồi, đều làm lỡ các ngươi, nếu ngươi để mắt đến..."

Ngọc Thủy đột ngột lại ngắt ngang:

"Không không không, không có suy nghĩ gì cả, thế này là quá tốt, không muốn thêm thứ gì"

Phù Lạc vẫn còn hơi nóng, ánh mắt có chút mơ màng, hắn nhìn Ngọc Thủy nói nhỏ:

"Ngại cái gì chứ?"

"Không phải ngại mà là sợ"

Phù Lạc cười nhạt một tiếng không đáp lời.

Ngọc Thủy vừa rời khỏi thì Cũng Vũ cũng đồng thời tiến vào.

Hôm nay hắn không mặc quân phục, nhưng kiếm vẫn để bên hông, cả người vẫn toát ra khí chất mạnh mẽ. Hắn không cười, gương mặt vẫn có chút nhu hòa, tuy nhiên không giấu nổi sự phiền muộn.

"Người nọ sợ rằng đã có kế hoạch từ trước, không bắt được cũng không phải ngoài dự đoán"

Cung Vũ đi đến bên giường Phù Lạc, kéo một cái ghế ngồi xuống:

"Ngươi thật sự không nghĩ ra người kia là ai sao?"

Phù Lạc im lặng một lúc, sau đó buông một tiếng thở dài, nói:

"Hôm đó cơ thể quả thật không khỏe, đến bây giờ cũng chẳng nhớ được rõ câu chuyện"

Phù Lạc chần chứ một lúc, không biết đang nghĩ đến gì, mãi một lúc sao mới hỏi Cung Vũ:

"Ngươi nhìn thấy người kia mà đúng không?"

Cung Vũ mím chặt môi, cuối cùng lại lắc đầu, rồi nói lãng qua một chuyện khác:

"Tướng quân lệnh cho người phải uống thuốc và ăn uống đầy đủ, cả thuốc thoa trên tay cũng phải chăm chỉ dùng, không được làm bất cứ việc gì nữa, ta sẽ trông chừng ngươi. Lần này là do ta sơ suất để xảy ra chuyện này, nể mặt mấy năm quen biết, người ngoan ngoãn giúp ta ít ngày, ta không muốn tội chồng thêm tội đâu"

Phù Lạc nhìn xuống hai bàn tay của mình, bàn tay trái đã được bó lại bằng vải trắng, nơi đó bị mảnh sứ khứa vào một vết thương sâu, nhưng trong lúc này trong lòng Phù Lạc lại chỉ nhớ đến mấy vết thương nhỏ do đẽo gỗ tạo thành.

Lúc đó tay hắn bị nắm chặt, mấy vết thương nhỏ dồn lại, đau đến mức làm hắn giật mình. Trước hôm Mạch Luân đi, bọn họ cũng có làm một "cuộc vui", dù vẫn bạo lực như bao lần, nhưng Mạch Luân vẫn không động đến tay hắn một chút nào, thì ra là vì như thế.

Tướng quân của hắn biết, ngay từ đầu đã biết hết tất cả, chỉ là ngài không muốn hắn thất vọng.