"Sao lại ngồi ở đây?"
Phù Lạc đang tập trung nghĩ đến chuyện của Ngọc Hà thì Mạch Luân bước đẩy cửa bước vào.
Đây cũng là một cái bất tiện nhỏ khi không có gia nhân trong viện.
Mạch Luân học võ nên bước đi rất nhẹ, dù hắn không cố ý che dấu nhưng nếu Phù Lạc không chú ý thì sẽ không nghe thấy.
Phù Lạc ngẩng đầu lên nhìn Mạch Luân rồi theo bản năng lén giấu hòm gỗ nhỏ ra sau lưng.
"Tướng quân về sớm. Ta đang ngồi làm chuyện quan trọng đây"
Mạch Luân cười một tiếng, đưa tay gõ gõ đầu Phù Lạc:
"Ta còn lạ gì chút tiền của ngươi sao? Muốn mua gì à? Để ta mua cho ngươi"
Muốn mua người.
Mạch Luân chắc chắn sẽ không đồng ý.
Phù Lạc đứng lên, nhìn trước ngó sau một lần nữa rồi nhét hòm gỗ nhỏ của mình vào nơi bí mật, sau đó níu lấy cánh tay Mạch Luân kéo y về phòng, vừa đi vừa nói:
"Ngài cho ta nhiều tiền lắm, muốn mua cái chi ta có thể tự mua được mà"
Mạch Luân cũng không hỏi sâu thêm:
"Được, có thiếu thì nói với ta"
Phù Lạc không ngờ Mạch Luân sẽ trở về nên đã ăn cơm trước từ sớm, lúc này hắn chỉ ngồi bên cạnh gọt trái cây bầu bạn với Mạch Luân.
Tâm trạng Phù Lạc hôm nay không ổn, vài lần nói chuyện lơ đảng liền bị Mạch Luân nhìn rõ.
"Có chuyện gì sao?"
Phù Lạc bất ngờ nhìn qua Mạch Luân, đối diện với con mắt đen láy kia, Phù Lạc thầm cười nhạo mình trong lòng, hắn làm sao có thể dấu diếm gì được dưới ánh mắt của y, người này nhìn qua có vẻ phóng khoáng, thoải mái, vô tâm vô phế nhưng thực chất lại rất hiểu lòng người.
"Có vài thứ phải suy nghĩ nhưng ta tin rằng mình sẽ giải quyết được thôi. Tướng quân quân vụ bận rộn, ngài chớ phiền lòng mấy thứ nhỏ nhặt của ta, một lúc nào đó ngài cũng sẽ rõ, ta có cái gì mà giấu ngài đâu chứ?"
Mạch Luân im lặng gắp một miếng thịt, không rõ đang nghĩ đến gì, nhưng một lúc sau mới trả lời Phù Lạc:
"Làm gì cũng được, nhưng 9 quy tắc của ta đặt ra thì phải tuân thủ cho đủ, chủ nhân dạo này quả thật bận rộn, ngươi dám nhân cơ hội sai phạm thì về sau đừng có thút thít bảo ta không thương ngươi"
Phù Lạc rót cho Mạch Luân một tách trà sen, hương sen thơm dịu nhẹ, đủ cho Phù Lạc ngẩn ngơ nhớ lại vài chuyện xưa cũ, hắn nhìn vào tách trà vàng óng, rồi để cạnh một bên tay Mạch Luân, thấp giọng thì thào:
"Ta biết ngài thương ta"
Chỉ bằng cái danh xưng "ta" này đã là đại nghịch bất đạo đến nhường nào, nên Mạch Luân thương hắn là thật. Chỉ là tình cảm của y quá mức cứng nhắc, yêu đương như đánh giặc, một thứ lệch ra vòng kiểm soát thì y sẽ không thể chấp nhận được.
Mạch Luân nuốt miếng cơm cuối cùng xuống, trong bát và trên bàn đều không còn sót chút thức ăn thừa nào, sau đó y véo má Phù Lạc một cái, rồi hôn lên.
Phù Lạc đang yên đang lành lại phải vác cái mặt dính một lỏm dầu mỡ đi rửa.
Mạch Luân cười vui vẻ nói theo:
"Cho ngươi nửa canh giờ, chúng ta còn phải đến quân doanh"
Phù Lạc không rõ sắp chiến tranh mà Mạch Luân dẫn mình đến doanh trại làm gì tuy nhiên hắn cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ, dù chưa tới giờ rửa sạch vào bảo dưỡng thường ngày nhưng ở quân doanh không có dụng cụ nên buộc phải làm trước khi đi.
Phù Lạc vừa tắm ra, định trở về phòng đã thấy bóng dáng của Ngọc Thủy nấp sau một bên vách tường.
Dường như cảm nhận có người nhìn mình nên Ngọc Thủy quay đầu lại, Phù Lạc không trốn tránh, mà còn bước thẳng đến chỗ của nàng.
Ngọc Thủy thở ra một hơi nhẹ nhõm, đi tới nắm lấy tay Phù Lạc xiết chặt, nhỏ giọng nói:
"Diệp thị vừa đến đây, nàng muốn gặp ngươi, nói là muốn đối chất chuyện gì đó"
Diệp Mẫn Nhu là thϊếp thất đầu tiên của Mạch Luân, phụ thân nàng là đội trưởng ngự tiền thị vệ ở đời trước, nếu không phải nàng cố chấp gả cho Mạch Luân thì nàng nhất định là chính thê của ai đó, nàng cũng là người có tiếng nói nhất ở hậu viện, trước khi Phạn Ngữ Yên đến và tất nhiên Phù Lạc không được tính là người nơi kia.
Diệp Mẫn Nhu và Phù Lạc rất ít gặp nhau, thông thường nếu nàng có chuyện thì sẽ cho người đến ngỏ lời với Phù Lạc, chỉ là rất hiếm khi, còn Phù Lạc thì hoàn toàn không chủ động tìm Diệp Mẫn Nhu lần nào, Mạch Luân còn sừng sững ở nơi này, Phù Lạc không cần nhờ vả bất kỳ ai trong hậu viện.
"Diệp thị có biết tướng quân cũng ở đây?"
Ngọc Thủy lắc đầu:
"Có lẽ là không biết. Nếu biết chắc chắn sẽ thỉnh an tướng quân trước khi gọi ngươi ra"
"Nếu một khắc nữa không thấy ta ra thì cứ báo lại là ta không có ở phủ"
Phù Lạc nói dứt lời liền gấp gáp rời khỏi.
Ngọc Thủy nhìn bóng lưng của Phù Lạc khẽ buông một tiếng thở dài, sau đó nói với theo, không rõ là Phù Lạc có nghe được không:
"Ngọc Hà nhờ ngươi quan tâm đến phụ mẫu nàng về sau..."
Dù Phù Lạc đã đi rất nhanh nhưng vẫn trễ hơn thời gian quy định của Mạch Luân một chút.
Mạch Luân nhìn hắn hớt hải đi vào như bị ai đuổi thì mấy lời trách móc cũng không nỡ nói.
"Đã để tướng quân chờ "
Phù Lạc vẫn kịp nói mấy từ trước khi nhận lấy tách trà Mạch Luân rót cho mình.
"Được rồi, lần sau tác phong nhanh nhẹn lên, nhưng cũng đừng gấp gáp như thế, lỡ như ngã thì làm sao?"
Phù Lạc thở dài một tiếng.
"Tướng quân, Diệp phu nhân đến tìm ta"
Mạch Luân cau mày, không biết đang nghĩ gì, nhưng rất nhanh y đã trả lời Phù Lạc:
"Cứ mặc kệ nàng, ngươi cùng ta đến quân doanh"
Phù Lạc có chút tò mò chuyện khiến Diệp Mẫn Nhu đến tìm hắn, nhưng suy cho cùng lời của Mạch Luân có giá trị hơn.
Do Mạch Luân đến nên Cung Vũ đã rời đi từ lâu, lúc này chỉ còn Mạch Luân và Phù Lạc cưỡi chiến mã dọc theo lối mòn quen thuộc. Phù Lạc ngâm nga bài đồng dao cùng với tiếng vó ngựa lộc cộc, Mạch Luân thảnh thơi ôm eo nhỏ của mỹ nhân, điều ngựa đi dưới bóng râm của cây rừng.
Mấy cánh chim trên cao cắt ngang trời xanh trong vắt, Phù Lạc nương mắt nhìn theo chúng, lòng mang một nỗi niềm khó nói thành lời.
Mạch Luân cảm nhận được Phù Lạc ngẩn ngơ liền tìm cách kéo sự chú ý của hắn về bên mình:
"Làm sao thế?"
Phù Lạc quay đầu lại ngước lên nhìn Mạch Luân và hắn thấy cả mình trong đôi mắt đen láy của người kia.
"Ta từng ước rằng mình là một con đại bàng để có thể bay khắp muôn nơi"
Mạch Luân dường như không ngờ đến câu trả lời ngốc nghếch như thế nên y đã im lặng vài giây, mãi một lúc sau mới hôn nhẹ lên môi mềm của Phù Lạc, sau đó thì thầm:
"Ngốc thật, ngươi nghĩ đại bàng bay khắp muôn nơi là tự do tự tại? Thật ra nó vẫn phải bay theo gió, theo mùa, theo nguồn thức ăn. Tự do nằm ở trong lòng nó chứ không phải trên đôi cánh"
Phù Lạc không cho rằng như thế. Ít ra đại bàng vẫn có thể chọn cái ổ cho mình, chọn bạn tình nó thích và chọn cả con mồi khi mùa thức ăn dồi dào. Không như một vài người, thứ gì cũng không được chọn lựa, chỉ có thể thuận theo quyết định của người ta.
Kẻ trên cao có nỗi lo của kẻ trên cao, người yếu nhược có ưu phiền của người yếu nhược.
Phù Lạc biết Mạch Luân cũng không phải là con đại bàng tự do, y buộc phải đến biên cương phương bắc, buộc phải cắt đất cầu hòa, buộc phải cưới thϊếp lập thê,...
Tướng quân của hắn cũng có những bất đắc dĩ của mình, cũng có những phiền muộn của kẻ trên cao, hắn không thể ép y thấu cảm thêm cho những người bên dưới.
Cánh chim trên trời đã bay qua từ lâu, Phù Lạc cúi đầu nhìn mấy ngọn cỏ ven đường, đưa tay vuốt ve mấy sợi lông xù trên bờm ngựa, sau đó hắn tựa người vào lòng y nói nhỏ:
"Nhưng sau này ta đã không còn giữ ước mơ đó nữa, một mình nó bay giữa trời xanh thì cô độc biết bao nhiêu nhỉ?"
Mạch Luân không trả lời, chỉ ngậm lấy cánh môi mềm kia lần hai, lần này là một nụ hôn sâu, Phù Lạc không nhắm mắt, Mạch Luân cũng không, bọn họ nhìn thấy ý cười trong đôi mắt của đối phương.