Chương 22

Khi Mạch Luân mang Phù Lạc về đến quân doanh thì giờ nghỉ buổi trưa cũng vừa kết thúc, mọi người lại tiếp tục ra thao trường tập luyện. Phù Lạc hôm nay mặc một kiểu y phục đơn giản, dễ hoạt động nhưng Mạch Luân lại không đưa hắn ra sân như mọi khi mà lại dẫn hắn đi gặp một người.

Người nọ đang cặm cụi viết viết ghi ghi, bên cạnh là vài tờ giấy kín chữ còn chưa kịp khô nét mực. Hắn ta không biết võ, tiếng thao luyện bên ngoài ồn ào, hắn lại quá chú tâm viết chữ nên Mạch Luân và Phù Lạc tiến vào cũng không hay. Phù Lạc đứng cách một khoảng, còn Mạch Luân đã tiến tới cướp đi tớ giấy đang được viết dở.

Người nọ thấy Mạch Luân thì vội vàng đứng lên muốn hành lễ, nhưng Mạch Luân chỉ đơn giản phất tay bảo hắn lui ra.

"Bẩm tướng quân, còn hơn hai khắc nữa mới đến giờ quy định, thảo dân vẫn chưa viết đủ..."

"Không cần viết nữa, tìm đại ca của ngươi lĩnh thưởng, còn chuyện sau này, ta sẽ thẩm định lại sau"

Hắn ta có vẻ như còn điều muốn nói, nhưng sau cùng vẫn chọn im lặng rời đi. Trước khi bước ra ngoài còn nhìn đến Phù Lạc một cái.

Phù Lạc cúi nhẹ đầu, xem như lời chào hỏi.

Mạch Luân cầm mấy tờ giấy đi đến chỗ ghế cao ngồi xuống, sau đó ra hiệu cho Phù Lạc tiến đến bên cạnh mình.

"Ngươi xem, chỉ hỏi một câu nhỏ mà bọn văn nhã nọ phải trả lời mấy mặt giấy liền. Đúng là đau đầu, muốn ta đọc đến bao giờ?"

Phù Lạc mỉm cười đi đến cạnh Mạch Luân xoa bóp vai cho y, sẵn tiện khuyên nhủ:

"Đều là công việc nhưng đọc mớ chữ nghĩa này vẫn hơn lăn lộn trên thao trường nắng như lửa đổ"

Mạch Luân không chút khách sáo phản đối:

"Ta lại không nghĩ thế. Thứ này giao cho ngươi đọc, tối nay báo cáo lại cho ta nghe"

Phù Lạc cũng không từ chối, Mạch Luân không phải là người tùy tiện, y làm thế chắc chắn có chủ ý của riêng mình, hắn cầm lấy mấy tờ giấy đầy chữ nọ liền mắt nhìn sơ qua.

Là một phương án trị thủy.

Hôm ấy, Phù Lạc bị Mạch Luân bỏ lại trong lều trại nghiên cứu những thứ mà Lý Hiên viết ra. Đến tận khi chiều tà, trời đổ một cơn mưa nhỏ mà Phù Lạc cũng không hay biết.

Mưa nhỏ đến mức chỉ đủ làm ướt cỏ, không khí càng thêm hanh nóng, tuy nhiên mọi người đều vui mừng và tin rằng thần linh đã nhìn thấy lời thỉnh cầu của con người.

Phù Lạc đã hoàn thành nhiệm vụ của ngày hôm nay nhưng hắn không dám đi lung tung trong quân doanh, không thể để Mạch Luân khó xử.

Lều của chủ tướng cũng không có gì thú vị, chỉ rộng hơn những tán liều khác một chút, vật dụng cũng đơn giản, chỉ có tấm da báo trải dưới chân bàn là thứ đáng tiền.

Phù Lạc không nhớ mình từng ngủ quên dưới tấm da báo này bao lần, Mạch Luân thích cái trò bắt hắn lại buộc chặt rồi thả ở một góc nhỏ dưới bàn, còn y sẽ ngồi phía trên làm việc, y làm việc rất nghiêm túc, lâu lâu sẽ sờ đầu hắn hoặc đút cho hắn một ít nước và bánh ngọt.

Nắng đã tắt hẳn nhưng cái nóng vẫn trực chờ, Phù Lạc ngồi mãi trong liều cũng bức bối vì thế thử ló đầu ra ngoài xem xét một chút tình hình.

"Phù Lạc"

Phù Lạc vừa bước ra hai bước thì Cung Vũ đã xuất hiện bên cạnh.

"Trời có mưa sao?"

"Mưa nhỏ lắm, tướng quân bảo khi nào ngươi ra thì ta đưa ngươi trở về"

Phù Lạc cau mày, đương nhiên cũng không hỏi đến hành tung của Mạch Luân.

"Chờ một chút đã"

Phù Lạc đi vào sắp xếp lại mấy tờ giấy bàn luận về phương pháp trị thủy của Lý Hiên mà hắn vừa viết xong, thấy mực vẫn còn thừa, Phù Lạc lấy một mảnh giấy nhỏ viết xuống một chữ "An" rồi để lại trên bàn.

Phù Lạc rời phủ hơn hai canh giờ và Diệp Mẫn Nhu cũng thật sự chờ hắn hơn hai canh giờ.

Diệp Mẫn Nhu không có viện ở đây, cũng không được Mạch Luân cho phép xuất hiện nên nàng chỉ có thể ngồi chờ trong chánh viện chờ đợi.

Phù Lạc cũng không vội dùng bữa, hắn chỉ tắm rửa qua, đổi một bộ y phục kiểu cách trang nhã hơn ra tiếp đón.

Thường ngày Mạch Luân sẽ ngồi ở ghế chính, Phù Lạc sẽ đứng bên cạnh hầu hạ y, còn nếu không có người thì Phù Lạc cũng không có mặt tại chánh viện. Hôm nay, Diệp Mẫn Nhu nhất quyết ngồi chờ ở nơi này, Phù Lạc đi ra cũng không rõ mình phải ngồi đâu cho đúng.

Mã Lục kéo ghế cho Phù Lạc đối diện với ghế của Diệp Mẫn Nhu nhưng Phù Lạc đắn đo một chút vẫn quyết định không ngồi. Hắn đứng cách Diệp Mẫn Nhu một khoảng, rồi cúi người chào hỏi.

Diệp Mẫn Nhu muốn cho hạ nhân rời khỏi nhưng Phù Lạc không thuận theo ý nàng, người ở nơi này dĩ nhiên tuân theo mệnh lệnh của Phù Lạc hơn Diệp Mẫn Nhu, dù so ra Phù Lạc cũng không hơn một hạ nhân như họ.

Đêm đó Mạch Luân không trở về, một mình Phù Lạc lăn lộn nằm trên giường rất lâu nhưng vẫn không ngủ được nên quyết định lại thắp đèn tiếp tục bận rộn với mấy miếng gỗ và bản vẽ của mình.

Đêm đó trời lại mưa, mưa vẫn rất nhỏ, chỉ như thoáng qua, chỉ đủ làm khoảng sân nhỏ động lại chút hơi ẩm.

Không khi càng trở nên ngột ngạt, Phù Lạc mở tung cửa sổ, đón chút gió đêm lành lạnh.

Ánh trăng lờ mờ sau tàn mây, may mắn là hai chiếc đèn l*иg trước cửa vẫn rực sáng chờ đợi Mạch Luân trở về, vì thế Phù Lạc mới có thể nhìn thấy một cục đen nhỏ chui ra từ bụi rậm.

Là chó nhỏ.

Phù Lạc ngơ ngác nhìn một lúc, rồi bước ra ngoài ôm chó nhỏ lên, bộ lông của nó dính đầy bùn đất và lá cây, lại phải tốn chút nước tẩy rửa, trên cổ nó có một sợi dây nhỏ, không biết là ai đã buộc lên.

Chó nhỏ dường như vẫn nhận ra Phù Lạc nên vô cùng ngoan ngoãn để cậu mang qua mang lại.

Phù Lạc lau khô lông cho nó và cho nó một ăn vài miếng bánh ngọt.

"Sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Người nhà họ Đào vẫn chưa đem ngươi về sao?"

Chó nhỏ giương đôi mắt to tròn ngập nước nhìn chằm chằm Phù Lạc nhỏ giọng kêu vài tiếng.

Phù Lạc vuốt ve bộ lông mềm, cảm giác trên tay thoải mái đến mức hắn không muốn buông ra, nên về sau chó nhỏ cuộn người nằm trên chân của Phù Lạc ngủ quên mất, còn Phù Lạc đẽo gỗ đến khi trời gần sáng, cuối cùng cùng gục xuống bên bàn.

Phù Lạc chẳng ngờ tới một đêm phơi gió khiến hắn lâm vào một trận bệnh không nhỏ.

Sáng hôm ấy khi Ngọc Thủy đến gọi hắn dùng bữa sáng thì hắn chỉ cảm thấy có chút không khỏe, ăn ít đi vài miếng nhưng cũng không cho người gọi đại phu, hắn nghĩ là gượng một chút sẽ qua, thuốc thang gì đó không dễ uống, cũng không cần lãng phí trên người hắn.

Chó nhỏ đã được Phù Lạc đem trả lại, Ngọc Thủy ôm nó về khuôn viên của hạ nhân, nơi đó không cấm nuôi động vật, chỉ là dạo trước bé chó này không hiểu thế nào lại trốn người chạy đến trước mặt Mạch Luân.

Chó nhỏ không chịu rời khỏi Phù Lạc, cứ nhỏ giọng kêu mãi không ngừng, nó giương mắt nhìn chằm chằm Phù Lạc như không hiểu vì sao mình lại bị mang đi, nó thích cái người dịu dàng kia, chỉ muốn nằm bên cạnh người nọ, đợi người nọ nhớ ra mình rồi đưa tay vuốt ve.

Phù Lạc cả người đều mệt mỏi, giọng cũng lạc hẳn đi, hắn không còn nhiều hơi sức nên chỉ lưu luyến vuốt chó nhỏ an ủi thêm mấy cái rồi đưa nó trở về.

Hắn không thể làm trái lệnh Mạch Luân, đó là công khai khıêυ khí©h quyền uy của y.

Mạch Luân là Mạch Luân, là đại tướng và cũng là chủ nhân của hắn, là trời của hắn. Mạch Luân là một người theo đuổi chủ nghĩa chuyên quyền rất quyết liệt, mọi thứ đều phải nằm trong tầm kiểm soát của y, không có ngoại lệ.