Chương 20

Mạch Luân cưỡi chiến mã của mình, thúc nó nhảy qua một hàng rào, sau đó y giương cung lên, vừa buông dây cung thì một mũi tên lập tức lao thẳng đến hồng tâm.

Khoảng cách bia bắn khá xa, xung quanh lập tức vang lên tiếng trầm trồ, thán phục.

Mạch Luân không hề tỏ thái độ nào, tự nhiên xuống ngựa, đưa cung cho một binh lính bên cạnh.

Tư Nhan cầm theo túi nước chạy nước đưa cho Mạch Luân hưng phấn nói:

"Tướng quân thật uy phong, muội rất hâm mộ những người bắn cung giỏi, lúc nhỏ muội còn ước có thể gả cho một người như thế, sau đó có thể cùng người nó rong ruổi khắp núi rừng săn thú"

Mạch Luân không trả lời, y nhận lấy nước cũng không uống mà đưa cho Chu Đại Tượng.

"Nhà Đại Tượng làm thợ săn đã mấy đời, hắn bắn cung cũng vô cùng tốt, nghe Lý Húc nói hắn bắn còn tốt hơn cả Danh Trường"

Chu Đại Tượng cười một tiếng, dường như có chút ngượng, cũng dường như có chút cảm động.

Chủ tướng bận rộn trăm việc nhưng ngài thật sự rất quan tâm đến bọn họ, việc nhà hắn làm thợ săn, hắn chỉ nói qua một lần vào đợt hành quân ba năm trước.

"Thuộc hạ quả thật bắn cung tốt nhưng so với Danh Trường thì thật không dám nói mình hơn"

Chu Đại Tượng bắn cung giỏi là do hắn có chút năng khiếu, lại còn được phụ thân dạy từ nhỏ, còn Danh Trường thì khi vào quân doanh mới bắt đầu luyện, luyện hằng ngày hằng giờ, cuối cùng cũng được Mạch Luân chú ý tới.

"Không cần cưỡi ngựa, ngươi có tự tin bắn trúng nơi đó không?"

Chu Đại Tương vô cùng tự tin trả lời:

"Không cần cưỡi ngựa thì hoàn toàn có thể"

Mạch Luân lại nhìn qua Danh Trường:

"Còn ngươi?"

Danh Trường tiến lên vài bước, cũng vô cùng tự tin đáp có.

"Tốt. Ở đây còn ai tự tin bắn được thì bước lên. Mỗi người được hai mũi tên, không cần trúng hồng tâm, chỉ cần không lệch ra ngoài, ai bắn trúng sẽ được thưởng năm lượng bạc và ba ngày nghỉ ngơi, ai không bắn trúng hôm nay huấn luyện tăng thêm hai canh giờ"

Dù hai canh giờ huấn luyện cũng không phải dễ chịu nhưng so với năm lượng và ba ngày nghỉ ngơi quá mức hấp dẫn, một số người chỉ chắc bốn phần cũng đi lên tham gia.

Mạch Luân để Lý Húc và Liễu Can thay mình kiểm tra.

Tư Nhan bị mọi đẩy dồn ra xa, chỉ có thể đứng lạc lõng một góc, sau đó bị sư huynh của mình gọi đi làm việc.

Mạch Luân cũng không quan tâm lắm, y lúc này phải gặp Lý Hiên, sau đó sẽ trở về tìm Phù Lạc ăn cơm, rồi mang hắn đến đây phơi nắng một chút.

Mạch Luân đi vào lúc mặt trời còn chưa lên, Phù Lạc giúp Mạch Luân mặc chiến giáp, quấn quýt hôn nhau vài cái rồi mới tách ra, Phù Lạc nằm giường thêm một lúc nhưng sau đó lại ngủ quên, cho đến khi Ngọc Thủy đến gọi hắn ra ăn sáng, Phù Lạc mới đỡ cái eo mới mệt đi thay đồ.

Phù Lạc chỉ mặc một lớp áo, đường xẻ rộng nên không hề kín đáo, rất thích hợp mặc vào hè, hơn nữa cũng không bó xác hai điểm đang sưng đỏ trên ngực, nhưng mấy vết tích mây mưa cũng không thể dấu hết, Phù Lạc cũng không ngại, ở đây hầu như không có ai vào, hơn nữa việc hắn hầu hạ trên giường Mạch Luân cũng không phải thứ bí mật đáng dấu diếm.

Thường thì Ngọc Hà sẽ gọi Phù Lạc, rồi mới dọn cơm và rời đi, Phù Lạc phải lăn lộn thêm một thời gian với cơ thể và mớ thuốc trắng trắng xanh xanh mà Mạch Luân đem về bắt hắn sử dụng.

Hôm nay Phù Lạc bước ra chỉ thấy Ngọc Thủy đang loay hoay dọn các món cuối cùng lên bàn.

"Sao là ngươi? Ngọc Hà đâu?"

Ngọc Thủy cũng nhỏ hơn Phù Lạc bốn tuổi, nhan sắc có phần sắc xảo hơn Ngọc Hà, trước vốn là nha đầu thông phòng được trưởng bối tặng cho Mạch Luân với hàm ý chê trách y quá yêu thương một quân kỹ.

Mạch Luân và Phù Lạc lúc bấy giờ đang cãi nhau một trận ầm ĩ về chuyện của Tư Nhan, Mạch Luân nhận Ngọc Thủy về sau đó sắp xếp nàng chăm sóc cho Phù Lạc, sau đó vài ngày thì Phù Lạc và Mạch Luân làm hòa, hắn lại dọn về phòng của y, Ngọc Thủy dù sao cũng là người bên ngoài đưa vào nên cũng không tiện dùng nên thường ngày Ngọc Hà vẫn xuất hiện nhiều hơn.

Ngọc Thủy nghe Phù Lạc hỏi đến Ngọc Hà thì cúi đầu lãng tránh ánh mắt của hắn, nhỏ giọng nói:

"Ngọc Hà bị bệnh nên hôm nay không đến"

"Bệnh? Hôm qua vẫn còn tốt mà. Đã gọi đại phu xem qua chưa?"

Ngọc Thủy dường như không kiềm được cảm xúc, âm thanh ở họng có chút nức nở nhưng rất nhanh sau đó nàng đã hít một hơi sâu, giả vời bình tĩnh tường thuật lại:

"Ngọc Hà lén nuôi chó nhỏ bị phạt roi, không được gọi đại phu, sáng nay Mã thẩm vừa đắp cho Ngọc Hà một ít lá phù dung. Chắc là Ngọc Hà sẽ bị bán đi mất"

Mấy âm thanh phía sau được Ngọc Thủy nói càng lúc càng nhỏ, nhưng mà Phù Lạc vẫn nghe không sót một lời.

Phù Lạc im lặng một lúc lâu, sau đó đi vào trong lấy một lọ thuốc nhỏ đưa cho Ngọc Thủy.

"Nhờ ngươi đem cho Ngọc Hà, kín tiếng một chút, nếu có ai hỏi tới thì cứ nói thật là ta bắt ngươi làm như thế. Nói với Ngọc Hà rằng cứ yên tâm, ta nhất định sẽ tìm cách"

Ngọc Thủy cầm chặt lọ thuốc nhỏ, ngước đôi mắt còn ửng hồng lên nhìn Phù Lạc một cái rồi gật đầu. Trước khi rời đi còn nhỏ giọng dặn dò Phù Lạc:

"Quận vương đang ở đây, ngươi mặc thêm đồ đi, Diệp thị và phu nhân đều từ bên kia đến, đừng để người khác có cơ hội nói lời xằng bậy"

"Quận vương và ta vốn không quen biết"

Phù Lạc không đến thăm Ngọc Hà, hắn sợ rằng mình đến thì mọi chuyện sẽ càng tệ, dù sao cũng không phải lần đầu.

Lưỡi dao đẽo thành gỗ xẹt qua đầu ngón tay Phù Lạc, máu đỏ tươi lập tức chảy ra, Phù Lạc bình tĩnh chấm tay vào miếng vải bên cạnh, hắn đẽo thêm được vài cái rồi thở dài dừng lại. Từ khi làm thứ này, mấy vết thương trên tay hắn có thêm không ít, nhưng Phù Lạc không quá quan tâm, lưỡi dao rất sắc và mảnh nên vết thương cũng rất nhỏ, nó chỉ hơi đau rát khi đυ.ng phải nước hay nắm chặt vật gì đó, ngoài ra không quá ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày, hôm nay cũng đã đỡ đau hơn hôm qua rất nhiều.

Nhưng Phù Lạc trong lòng có phiền muộn, không thể tập trung suy nghĩ nên quyết định đi vào viết chữ tịnh tâm.

Ngọc Hà nếu làm đủ số năm quy định thì số tiền để lấy lại giấy bán thân không nhiều nhưng nếu trong thời gian này mà bị bán đi thì có lấy lại được giấy bán thân hay không còn tùy vào chủ mới, cho dù là có thì giá cũng rất cao, vì mua một người vốn không rẻ, chẳng ai muốn làm ăn thu lỗ bao giờ.

Những cô nương trong phủ ít nhiều đều có nhan sắc, vì ngoài mua về làm việc thì nếu chủ nhân thích thì cũng có thể sủng hạnh, còn nếu bị bán đi cho nhà khác có lẽ là để làm thϊếp, tệ hơn nữa là bị bán vào kỹ viện, dùng thân thể tiếp khách, mua vui.

Cuộc đời này luôn luôn như thế, có những thứ là vận mệnh đối với một người nhưng chỉ được định đoạt bằng vài suy nghĩ bâng quơ của kẻ khác.

Phù Lạc đếm lại kho báu nhỏ của mình. Hắn nhất định không để Ngọc Hà bị bán đi như thế.