Sau khi lau nước mắt, Cao Trì nhịn xuống sự nghẹn ngào muốn khóc của mình, lập tức nghiến răng nghiến lợi hỏi:
“Cha à, con vẫn không thể hiểu được, vì sao vậy? Không phải chúng ta là người thân hay sao?! Ông nội và bà nội cũng là cha mẹ của ông ta mà, còn cả em gái nữa… Em gái còn nhỏ như thế, sao ông ta có thể ra tay được vậy?!”
Cao Lâm im lặng một lúc lâu, sau đó rốt cuộc cũng nói ra câu chuyện riêng tư của thế hệ trước.
Em trai của ông ấy – Cao Sóc, cũng chính là người cầm đầu kế hoạch bày Hung Trận ở nhà họ Cao bọn họ, thật ra không phải là anh em cùng cha cùng mẹ với ông ấy.
Cha của ông ấy – ông nội Cao đã dựng nghiệp thành công từ hai bàn tay trắng khi còn trẻ. Ông nội Cao và vợ của ông ấy lại là người yêu thanh mai trúc mã quen biết từ nhỏ. Mối quan hệ giữa hai vợ chồng cực kỳ tốt đẹp.
Nhưng bởi vì sự tuấn tú phóng khoáng, lại trẻ tuổi tài cao nên ông nội Cao đã bị con gái của một vị quan chức tại thành phố Vân coi trọng.
Tinh thần của vị tiểu thư kia có chút vấn đề, luôn làm việc kỳ quái điên cuồng. Bà ta không những ép ông nội Cao ly hôn để tái giá với mình mà còn tạo ra đủ loại áp lực lên ông ấy.
Ông nội Cao tìm đủ mọi cách đối phó, không muốn nghe theo, vì vậy vị tiểu thư nhà quan kia lại càng điên cuồng hơn.
Bà ta dùng tất cả các thủ đoạn và cuối cùng đã cưỡng ép phát sinh quan hệ với ông ấy. Hơn nữa, sau lần đó còn sinh ra được Cao Sóc.
Chuyện này là một sự sỉ nhục đối với một người đàn ông có lòng tự trọng cao như ông ấy.
Bởi vậy, vài năm sau, ông nội Cao càng chú tâm xây dựng sự nghiệp lớn mạnh hơn. Sau đó, ông ấy đã thu thập đủ loại chứng cứ phạm tội của vị quan chức kia và kéo ông ta xuống ngựa.
Vị tiểu thư nhà quan kia bởi vì tinh thần suy sụp nên không bao lâu sau cũng qua đời, chỉ để lại một Cao Sóc không có ai quan tâm.
Bà nội Cao nhìn cậu bé Cao Sóc bị ngược đãi, trên người tràn đầy vết thương, gầy gò như một con mèo, nên cũng cảm thấy đứa trẻ chỉ là người vô tội.
Sau đó, bà nội Cao đã đón ông ta về nhà, nuôi dưỡng như con trai ruột của mình.
Cao Lâm hơn Cao Sóc hai tuổi, từ nhỏ hai đứa trẻ đã cùng nhau lớn lên.
Ông ấy tự cho rằng bản thân với đứa em trai này có tình cảm thân thiết như tay với chân, không hề nghĩ tới chuyện đối phương đã sớm có ý định hãm hại mình.
Cao Sóc đã mất vài năm để dẫn dắt ông ấy bày trận phong thủy, thu thập máu và bát tự của ông ấy, v.v…
Sau khi hãm hại ông ấy tự thiêu thì Cao Sóc lại bắt đầu lừa dối Cao Trì – người lúc đó mới mười mấy tuổi, để cậu bé tự tay treo bức tranh chữ “Tĩnh” kia lên trên mắt trận.
Chờ đến khi con trai ông ấy rời đi thì ông ta mới lộ ra vẻ mặt hung ác.
“Anh trai tốt của tôi à, từ nhỏ đến lớn, anh luôn đàn áp tôi ở mọi mặt. Sự nghiệp gia tộc cũng là của anh, cha coi trọng anh và chán ghét tôi. Ngay cả người tôi thích mà anh cũng muốn cướp đi!”
“Bây giờ thì tốt rồi, anh sẽ phải chịu sự tra tấn cả ngày lẫn đêm, sẽ nhìn đôi vợ chồng già khốn kiếp kia và hai đứa con hoang nhà anh không chết tử tế được! Còn tôi sẽ có được tất cả phú quý và vận thế của nhà họ Cao!”
Khi đó, Cao Lâm mới biết được, hóa ra Cao Sóc từ trước đến nay vẫn luôn thù hận cả nhà bọn họ.
Ông ta cho rằng nhà họ Cao đã ép chết mẹ của ông ta, cho rằng tình cảm gia đình ruột thịt mấy năm qua đều là đạo đức giả.
Điều quan trọng nhất là, ông ta vẫn canh cánh trong lòng về người vợ A Nhụy của ông ấy.
Ông ta cảm thấy năm đó khi còn ở trường học, rõ ràng là ông ta và A Nhụy quen biết nhau ở câu lạc bộ trước, nhưng Cao Lâm lại cố ý chen ngang, cướp đi A Nhụy.
Trời đất chứng giám, Cao Lâm và A Nhụy hoàn toàn không hề biết gì về tình cảm đơn phương của em trai, càng đừng nói đến chuyện cố ý cướp đi?
Nhưng cho dù ra sao thì trong mắt của Cao Sóc, hai vợ chồng bọn họ càng yêu thương đằm thắm, có nam có nữ song toàn, thì sự hận thù trong lòng ông ta càng thêm mãnh liệt.
Sau khi nói xong câu chuyện riêng tư này, Cao Lâm cũng trở nên cực kỳ suy sụp. Còn trong đầu của Cao Trì lại đột nhiên trống rỗng, ông ấy không nói nên lời trong một thời gian dài.
Ông ấy không bao giờ có thể tưởng tượng được, lý do hủy hoại vài chục năm cuộc đời của ông ấy, hại chết cả gia đình của ông ấy, lại là một nguyên nhân buồn cười và đáng giận như thế.
Ông nội và bà nội đã làm sai cái gì? Chỉ bởi vì sự tư ti và oán hận vặn vẹo kia mà Cao Sóc đã hạ một lời nguyền rủa ác độc lên anh trai và chị dâu, cũng đã ra tay tàn nhẫn với bé gái nhỏ luôn ngọt ngào gọi ông ta là chú…
Hệ thống vẫn luôn hóng chuyện trong đầu của Cố Chi Tang đột nhiên “chậc chậc” một tiếng: “Đây không phải là phiên bản thực tế của một tổng tài phản diện bá đạo trong truyện cổ đại trước kia sao? Không ngờ trong thế giới thực mà lại thật sự có kẻ đầu óc ngu si như vậy?”