Chương 47: Oán Khí Hóa Hình

Sau khi kết ấn được hình thành, hai ngón tay của Cố Chi Tang như một thanh kiếm mang theo đạo pháp, cô tập trung sức lực điểm vào các vị trí huyệt đạo trên hồn thể của Cao Lâm.

Các huyệt đạo này là vị trí quan trọng hội tụ âm khí của quỷ hồn. Lúc này, sau khi đã bị cô điểm huyệt, dòng oán khí cuồn cuộn chuẩn bị thành hình đã nổ tung kêu “bùm” một tiếng, giống như một quả bóng cao su bị chọc thủng vậy.

“Đã tỉnh táo lại chưa?” Giọng nói của cô lạnh như băng, tay vẫn còn đang ấn chặt trên người của Cao Lâm.

Nếu ông ấy còn chui rúc vào sừng trâu muốn hóa thành Lệ Quỷ thì cô sẽ không nương tay nữa.

Bị cô mạnh mẽ cắt đứt quá trình chuyển hóa nên hồn thể của Cao Lâm cũng bị chấn động. Vốn dĩ hồn phách của ông ấy đã rất suy yếu, bây giờ lại càng trong suốt hơn.

Bởi vì sự thống khổ tột cùng nên những oán khí kia cuối cùng đã ngưng kết thành một giọt nước mắt trong trẻo lấp lánh. Sau đó, hồn phách của ông ấy lại một lần nữa trở về trạng thái trong suốt.

“Cảm ơn… Cảm ơn… Đại sư.”

Lý Thành Hà đứng ngay bên cạnh nhưng không thể nhìn thấy quỷ hồn.

Vì vậy, khi vừa thấy bạn mình bị đạp bay ra ngoài, ông ấy đã cực kỳ sợ hãi, vội vàng nhào đến: “Cô đang làm cái gì vậy?”

Cao Trì túm lấy cánh tay của ông ấy rồi lắc đầu, sau đó hơi hé miệng phun ra một ngụm máu đen tanh tưởi: “…Đai sư đang cứu em.”

Khi hồn phách của cha ông ấy chuyển sang màu đen thì ông ấy cảm thấy như có một dòng khí sắc nhọn, lạnh đến thấu xương, đâm mạnh vào làn da và nội tạng của mình. Một hơi lạnh nghẹn ứ trong lòng ngực của ông ấy.

Thế nhưng, một cái đạp kia của Cố Chi Tang đã trực tiếp khiến cho hơi lạnh bị nghẹn đó phun thẳng ra ngoài, giúp ông ấy nhặt về nửa cái mạng.

“Đại sư Cố, cha của tôi bị làm sao vậy?!”

“Oán khí hóa hình, là điềm báo chuyển hóa thành Lệ Quỷ.”

Cố Chi Tang thu hồi kết ấn, nhìn về phía Cao Lâm rồi than nhẹ một tiếng: “Tôi biết ông muốn báo thù, nhưng hồn thể của ông đang quá yếu.”

“Nếu không phải tôi dùng phù Trấn Hồn để trấn áp hồn phách của ông thì sau khi phá trận, ông đã bị hồn phi phách tán rồi! Cho dù có chuyển hóa thành công thì ông cũng chỉ là một con quỷ thấp kém không có thần trí mà thôi.”

Phải biết rằng Lệ Quỷ cũng được phân chia thành nhiều cấp bậc. Một con Lệ Quỷ mạnh mẽ thì có thể giữ lại ký ức, tình cảm khi còn sống, thậm chí còn có thể tu luyện thành quỷ tu và được tự do hoạt động trên trần gian.

Nhưng những con Lệ Quỷ nhỏ yếu không thể áp chế được oán hận thì sẽ bị oán khí ăn mòn, trở thành một con quỷ gây hại cho trần gian. Không những không thể trả thù được mà nó còn tấn công bừa bãi bất cứ ai nó gặp.

Vừa rồi, Cao Trì đã bị va chạm bởi luồng oán khí mà cha của ông ấy không thể khống chế được.

Loại Lệ Quỷ nhỏ yếu đó sẽ rất dễ gánh sát nghiệp trên lưng, cũng không thể nào đi đầu thai được. Những huyền sư bình thường trong Huyền Môn khi gặp những con quỷ này thì sẽ lập tức diệt trừ!

Nghe vậy, Cao Trì nghiêng ngả lảo đảo chạy đến, hai mắt đỏ bừng: “Cha, cha đừng biến thành ác quỷ. Đều là do con không tốt, không thể nhận ra được tâm tư hiểm ác của bọn họ, con đã hại cha và cả nhà chúng ta rồi!”

Cao Lâm đã khôi phục thần trí, vẻ mặt của ông ấy tràn ngập thống khổ. Ông ấy không dám chạm vào người của con trai mình nữa. Ông ấy sợ rằng âm khí trên người mình sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến con.

Vì vậy, một người một quỷ đứng đối diện nhau, khóc nức nở trong sảnh chính trống trải của biệt thự.

Khung cảnh đó kết hợp với màn đêm tối tăm và yên tĩnh bên ngoài khiến cho những người khác dù nhìn từ góc độ nào cũng cảm thấy khá quỷ dị.

Lý Thành Hà ôm gà trống đứng ngơ ngác bên cạnh. Đôi mắt của ông ấy cố gắng mở to nhưng không thể nhìn thấy gì cả.

Vốn dĩ ông ấy còn đang cảm thấy uể oải vì chẳng thấy gì thì lúc này, một lá phù Thiên Nhãn đột nhiên xuất hiện trước mặt ông ấy.

“Đưa, cho tôi sao?” Ông ấy ngây ngẩn cả người.

Cố Chi Tang: “Ông không cần à?”

Lý Thành Hà quá đỗi vui sướиɠ, lập tức cầm lá bùa dán lên trên trán của mình: “Muốn, muốn, muốn!”

Khi bắt đầu nhìn thấy một bóng người mờ ảo trong tầm mắt, ông ấy thậm chí còn kích động đến nước mắt lưng tròng.

Ông ấy quay phắt đầu lại, nói với Cố Chi Tang: “Đại sư Cố, ngài chính là ân nhân của tôi! Ngài yên tâm, về sau sẽ không có ai dám cắt nối ác ý các cảnh quay của ngài ở các tập sau trong chương trình nữa!”

Cố Chi Tang: “?”

Sao ông già đạo diễn này lại kỳ quái vậy.

Cô không biết rằng, trên thế giới này vẫn còn tồn tại một số người hâm mộ cuồng nhiệt các thuật pháp của huyền học, nhưng thiên phú của bọn họ lại rất kém. Lý Thành Hà chính là một trong số đó.

Khi còn trẻ, ông ấy đã tìm đến tất cả các Đạo Môn, nhưng không có một nhà Đạo Môn nào đồng ý thu nhận ông ấy cả.

Bọn họ nói rằng ông ấy là một người trời sinh có các giác quan tâm linh bị bế tắc, hơn nữa còn có dương khí cực kỳ mạnh mẽ. Khả năng ông ấy có thể gia nhập vào các môn phái Huyền Môn là bằng không.

Ngay cả khả năng ông ấy có thể gặp quỷ hay trúng tà đều cực kỳ thấp. Cho nên, loại người thiên tài tuyệt thế, có khả năng trời sinh, có thể giao tiếp với linh hồn như Cố Chi Tang hoàn toàn không thể hiểu được cảm nhận của ông ấy.

Sống vài chục năm trên đời, đây là lần đầu tiên Lý Thành Hà tận mắt nhìn thấy quỷ. Sao ông ấy có thể không kích động được chứ?