Chương 49: Thay Thế Chắn Tai Họa

Lúc này, cô nghe thấy giọng nói phẫn nộ của Lý Thành Hà: “Đại sư Cố, nếu ngài đã có thể phá được Hung Trận thì ngài có thể… Có cách nào khác khiến Cao Sóc kia gặp báo ứng không?”

Một người một quỷ đều quay đầu nhìn về phía cô, tầm mắt chăm chú kiên định nhìn thẳng về một phía.

Cố Chi Tang: “…”

“Không cần tôi phải ra tay, sau khi trận pháp bị phá hủy thì những vận số bị cướp đi từ gia đình của mấy người sẽ từ từ quay trở về. Mệnh Cách của Cao Trì sẽ chậm rãi trở lại như lúc ban đầu.”

“Còn người chân chính làm điều ác, lại âm mưu che giấu tội ác của mình thì sẽ bị phản phệ nghiêm trọng hơn. Cao Sóc cũng không còn mấy ngày tốt lành nữa đâu, không quá ba ngày vận thế của ông ta sẽ tự sụp đổ.”

Cao Lâm vẫn có chút lo lắng: “Đại sư phong thủy ở cùng phe với ông ta cũng là một đại sư nổi danh bên Cảng Thành. Ông ta có thể nào sẽ giúp đỡ Cao Sóc hay không?”

Cố Chi Tang hơi nhếch môi: “Ông cho rằng đại sư lập trận pháp hại người như vậy thì không cần phải trả giá đắt sao? Hơn nữa, loại trận pháp lớn này còn có quan hệ cực kỳ chặt chẽ với người lập trận.”

“Tôi thấy, vị đại sư phong thủy kia không chỉ giúp đỡ Cao Sóc mà bản thân ông ta chỉ sợ rằng đã chiếm đoạt một phần vận số của nhà họ Cao cho riêng mình. Bây giờ trận pháp đã bị phá hủy, sự phản phệ mà ông ta phải chịu chắc chắn sẽ không ít hơn Cao Sóc.”

“Cho dù ông ta còn có thể giãy giụa thì người ông ta trả thù đầu tiên chắc chắn là tôi – người đã phá trận và làm hỏng chuyện tốt của ông ta. Nếu ngay cả tôi cũng không phải là đối thủ của ông ta thì trên thế giới này sẽ không còn người thắng được ông ta nữa.”

Cô nói chuyện cực kỳ kiêu ngạo, nhưng hai người, một quỷ ở đây đã từng chứng kiến bản lĩnh thật sự của cô nên đều tin tưởng không hề nghi ngờ gì.

“Ông là một con quỷ đã chết hai mươi lăm năm, đã sớm nên đi đầu thai rồi, không thể tiếp tục ở lại trên trần gian nữa.”

Cố Chi Tang nói với Cao Lâm: “Nhưng mà, hồn phách của ông quá yếu, có lẽ khi xuống âm phủ cũng không thể đi hết được con đường xuống Suối Vàng, sẽ bị các quỷ hồn trên sông Tam Đồ xé nát.”

“Vì vậy, tôi đã vẽ một lá bùa khác giúp nuôi dưỡng linh hồn của ông. Lá bùa này có thể chứa đựng hồn phách của ông, sẽ do con trai ông mang theo bên người. Mối quan hệ cha con giữa hai người là sự kết nối chặt chẽ nhất giúp nuôi dưỡng linh hồn của ông tốt hơn.”

“Ba ngày sau, khi ông đã tận mắt nhìn thấy Cao Sóc bị phản phệ thì chắc hẳn hồn phách của ông đã được nuôi dưỡng ổn định rồi. Đến lúc đó, tôi sẽ phụ trách tìm Âm Sứ đến dẫn ông về âm phủ.”

Lần này, Cao Lâm lập tức trả lời: “Cảm ơn đại sư Cố! Ngài đã giúp gia đình chúng tôi báo thù, còn cứu tôi và con trai nhà tôi nữa.”

“Một vong hồn như tôi không có gì để báo đáp ngài cả, chỉ có thể dùng {Quỷ Lệ} này để làm quà cảm ơn. Mong ngài nhất định phải nhận lấy!”

Cố Chi Tang nhìn giọt “Quỷ Lệ” trong trẻo lấp lánh kia thì cũng không từ chối nữa: “Vậy thì đây coi như là tiền lương công tác của tôi nhé.”

“Quỷ Lệ” là một sản phẩm sinh ra khi tâm trạng của ma quỷ có sự biến động cực đoan, rất khó có được, quả thật là một thứ tốt.

Giọt "Quỷ Lệ" trên tay cô đã được ngưng kết từ tích tụ oán khí của Cao Lâm nên lại càng thêm tinh khiết thuần túy hơn.

Tâm trạng của Cố Chi Tang rất tốt, cô đi đến bên cạnh bàn rồi nhấc bút lông lên, bắt đầu vẽ bùa: “Bây giờ tôi sẽ vẽ một phù Dưỡng Hồn cho ông, chờ một chút.”

Vào nửa đêm, trong một căn nhà hai tầng nhỏ bên trong núi, một cậu bé chăm chỉ đang đọc một quyển sách “Thuật số” dưới ánh sáng của ngọn nến trong nhà.

Thỉnh thoảng, cậu bé lại ngẩng đầu hỏi người lớn bên cạnh những kiến thức mà cậu bé không hiểu. Trong đôi mắt của cậu bé tràn đầy tình cảm ỷ lại: “Cha ơi, câu này có ý nghĩa là gì vậy?”

Người đàn ông trung niên mặc một bộ áo dài, khí chất lạnh nhạt có chút cao thâm. Ông ta yêu thương xoa đầu đứa con trai rồi nói: “Đây là thuật phong thủy về…”

Còn chưa nói dứt lời thì hai mắt của ông ta đột nhiên mở to, làn da trên khuôn mặt ngay lập tức trở nên đỏ bừng rồi chuyển sang tím tái, lộ ra gân xanh.

Ông ta phun ra một ngụm máu lên trên bàn khiến cho cậu bé cực kỳ sợ hãi đến mức òa khóc.

“Cha, cha làm sao vậy?!”

Người đàn ông mở to hai mắt, vươn hai tay về phía cậu bé. Sau khi cậu bé nhào vào trong lòng của mình thì ông ta run rẩy nhúng đầu ngón tay vào vũng máu vừa nhổ ra, vẽ một số ký hiệu gì đó lên trên khuôn mặt của cậu bé.

Nhìn cẩn thận hơn thì đó chính là một dãy số ngày sinh nhật!

Sau khi hoàn thành nét vẽ cuối cùng, trên khuôn mặt của bé trai ngây thơ kia đã tràn ngập vết máu. Cậu bé đột nhiên hét toáng lên: “Cha ơi! Con…Đau quá!”

Cậu bé vừa hét lên thảm thiết vừa lăn lộn trên mặt đất, chân tay vặn vẹo thành một tư thế rất kỳ quái, sau đó nhanh chóng không có động tĩnh gì nữa.

Đến chết, cậu bé vẫn không biết rằng, bản thân đã bị người cha mà cậu bé vẫn luôn kính yêu dùng làm vật thay thế chắn phản phệ.

Còn người đàn ông trung niên kia đã sớm chống tường đứng lên. Sắc mặt của ông ta u ám nhìn về phía đứa trẻ không còn động tĩnh gì trên mặt đất.

Chờ đến lúc làn da của đứa trẻ tím tái thì ông ta mới đi đến ôm cậu bé vào trong lòng. Vẻ mặt của ông ta vừa điên cuồng vừa luyến tiếc, lẩm bẩm lặp đi lặp lại:

“Đứa con ngoan…mà ta đã tỉ mỉ chuẩn bị lâu như vậy. Là ai? Cao Sóc hay là ai? Ai đã phá trận của bản tôn?!”

Ông ta xốc ngược cái bàn lên, khuôn mặt vặn vẹo: “Cho dù là ai hại chết con ta thì đều phải trả giá đắt!”