Chương 4.5: Không quen biết.

Editor: Lam

Beta: Tứ Ngọc+Đắng.

-------------

Hệ thống:?????

Hệ thống: [Con mẹ nó!]

Đây là cái kiểu tình tiết gì vậy?

Vì cái gì đột nhiên biến thành như vậy...

Lăng Sâm Viễn cứ như vậy đứng ở cửa, xoay người hỏi: “Chúng ta đã từng gặp qua nhau sao? Vừa rồi cô hình như vẫn luôn nhìn tôi.”

Hệ thống nhẹ nhàng thở ra.

A, còn tốt, thì ra cũng chỉ hỏi cái vấn đề này.

Nó còn tưởng rằng, sau khi thiết lập nhân vật bị Trữ Lễ Hàn thay đổi, mấy cái tình tiết trong truyện cũng không thể giữ được nữa rồi. Mẹ nó, cái đầu nhỏ này của nó sắp bị mấy cái suy nghĩ bậy bạ lấp đầy rồi.

“Ân, từng gặp qua, ở tiệc rượu.” Úc Tưởng gật gật đầu.

“Cô là...”

“Chiếc nơ bướm lớn.”

Lăng Sâm Viễn: “...”

Vừa nghe cô nói, hắn liền nhớ ra.

Bởi vì cô gái mặc bộ lễ phục có chiếc nơ bướm rất lớn trong tiệc rượu kia, cũng giống như hắn, vô cùng chói mắt. Chẳng qua hắn là bởi vì thân phận xấu hổ của bản thân, còn đối phương là bởi vì ăn mặc quá mức ‘đặc biệt’.”

Lăng Sâm Viễn khó có thể đem cái hình tượng của cô trong bữa tiệc, cùng cô gái mặc áo lông màu nâu, mái tóc dài xỏa trên vai, ngũ quan tinh xảo trước mặt đặt cùng một chỗ.

“Từ khi vào phòng làm việc, cô vẫn luôn nhìn tôi, là có ý gì?”

“Tôi thích anh a~ anh không biết sao?” Úc Tưởng nói hết sức đúng lý hợp tình, không chút ngượng miệng.

Hắn... Hắn xác thật không biết.

Lăng Sâm Viễn buồn cười mà nhìn cô: “Cho nên?”

Thân phận của hắn ở Hải Thị hiện tại vô cùng xấu hổ.

Không ai biết rằng, ở nước ngoài hắn đã sớm bồi dưỡng cho mình một thế lực riêng.

Rất nhiều tiểu thư hào môn thích hắn, nhưng lại vì thân phận cùng địa vị của hắn mà do dự. Chưa từng có người nào dám đến trước mặt hắn, đem hai chữ ‘Thích’ nói thẳng ra như vậy.

Úc Tưởng: “Anh thích tôi sao?”

Lăng Sâm Viễn: “Đương nhiên là không.”

Cô gái trước mặt không có phẩm, lại quá thô lỗ, thậm chí nhìn qua liền cảm thấy cũng không quá thông minh.

Cùng với kiểu người mà hắn coi trọng, kém quá xa.

Úc Tưởng: “Nếu ta nói rằng không có việc gì, có phải hay không liền phá vỡ thiết lập nhân vật?”

Hệ thống hài lòng nói: [Đúng vậy, không sai. Cô có thể hỏi ý kiến của tôi trước khi hành động như thế này thật sự làm tôi có chút không quen, nhưng như vậy rất tốt. Mong cô sẽ cứ thế phát huy.”

Úc Tưởng đứng lên, hừ lạnh một tiếng, câu chữ rõ ràng: “n,m,s,l.”

Nói xong, cô liền đi đến trước mặt Lăng Sâm Viễn, mở của ra, kiêu căng ngạo mạn mà rời khỏi.

Hệ thống còn có chút ngốc: [Như vậy là sao? Cô có ý tứ gì?]

Úc Tưởng: “Chăm lên mạng một chút, xem thêm nhiều sách vào.”

Lăng Sâm Viễn cũng sửng sốt.

... Cô như vậy là có ý gì?

Hắn hoài nghi cô đang mắng mình nhưng lại tìm không ra chứng cứ.

Lăng Sâm Viễn nhíu mày.

Mà bên này Thẩm tổng đã đi tới đại sảnh tầng một rồi, mới phát hiện có gì đó không đúng.

“Úc Tưởng đâu?”

Liêu Giai Phỉ: “Tôi không biết, vừa rồi không có thấy cô ấy đi theo chúng ta.”

Thẩm tổng tỉ mỉ nghĩ lại một chút, đột nhiên nhớ tới: “Vừa rồi hình như là giám đốc Lăng! Anh ta... Anh ta đem Úc Tưởng giữ lại rồi?!”

Liêu Giai Phỉ sắc mặt khẽ biến: “Anh ta muốn làm gì?”

Thẩm tổng cúi đầu, lẩm bẩm nói: “Vừa rồi tôi đã cảm thấy không khí giữa hai người bọn họ có gì đó không đúng, có lẽ đã sớm quen biết nhau, chỉ là không tiện nói trước mặt chúng ta... Như vậy thật là tốt...”

Liêu Giai Phỉ: “Nhưng vạn nhất trong lòng anh ta có ý xấu...”

Thẩm tổng đang định lên tiếng thuyết phục Liêu Giai Phỉ.

Hào môn với hào môn nói chuyện với nhau thì có thể có ý xấu gì.

Lúc này chợt có một vệ sĩ tiến đến chỗ hai người.

“Là Thẩm tổng đúng không?”

Thẩm tổng: “Đúng vậy, có việc gì sao?”

Đúng.

Là Thẩm tổng không sai.

Vậy bên cạnh chính là ‘cô gái đi cùng Thẩm tổng.’

Vệ sĩ nhìn Liêu giai Phỉ nói: “Trữ thiếu gia đang ở dưới bãi đậu xe chờ cô.”

Nghe thấy vậy Thẩm tổng có chút ngây ngẩn cả người, ngây ngốc hỏi lại: “Anh vừa nói gì?”

Liêu Giai Phỉ cũng có chút sững sờ: “Thật ngại quá, tôi không quen biết Trữ đại thiếu gia...”

Vệ sĩ: “Không cần biết cô cùng đại thiếu gia có quen hay không, phiền cô cùng tôi đi trước một chuyến, Trữ đại thiếu gia đang chờ. Nếu cô không yên tâm, có thể để Thẩm tổng đi cùng đến đó, đứng ở xa quan sát là được.”

Thẩm tổng liền đáp ứng: “Được.”

Liêu Giai Phỉ đành phải đi theo vệ sĩ đến hầm để xe cùng với Thẩm Hải.

“Đại thiếu gia, người đã đưa tới.” Vệ sĩ dừng lại bên cạnh một chiếc xe Maybach, giơ tay gõ nhẹ vào cửa sổ xe.

Cửa sổ xe rất nhanh liền được hạ xuống.

Lộ ra sườn mặt tuấn mĩ của Trữ Lễ Hàn.

“Cô chạy trốn cũng nhanh thật.” Anh quay đầu lại, vẻ mặt lãnh khốc, cùng với dáng vẻ ăn mặc chỉnh tề, văn nhã vừa rồi hoàn toàn không giống nhau.

Liêu Giai Phỉ khϊếp sợ, trong nháy mắt tim đều đập lỡ mất một nhịp.

“Trữ, Trữ đại thiếu...” Liêu Giai Phỉ run giọng nói.

Trữ Lễ Hàn cùng cô bốn mắt nhìn nhau: “...”

Trữ Lễ Hàn: “Cô là ai?”

Liễu Giai Phỉ: “A?”

Cô cũng rất muốn biết chuyện này là như thế nào.

Trữ Lễ Hàn nhìn về phía vệ sĩ.

Vệ sĩ vội vàng giải thích: “Tôi chắc chắn là đã tìm cô gái đi bên cạnh Thẩm tổng?!”

Liêu Giai Phỉ mơ hồ hiểu được ngắn gọn nguồn mọi chuyện, cô trầm mặc một lát, thấp giọng hỏi: “Vậy anh có hay không nghĩ tới, bên cạnh Thẩm tổng có hai cô gái?”

Vệ sĩ: “...”

Xong rồi.

Đại thiếu gia cũng không nói cho anh ta biết là có hai cô gái.

Trữ Lễ Hàn kỳ thật lúc ấy cũng không để ý tới Liêu Giai Phỉ.

Hắn chỉ chú ý tới Úc Tưởng.

“Được rồi.” Trữ Lễ Hàn thấp giọng.

Hắn thu lại vẻ mặt lạnh lẽo, tựa như vẻ mặt khủng bố vừa nãy không phải của hắn.

“Đưa cô ta trở về đi.” Trữ Lễ Hàn nói nhanh chóng kéo cửa xe lên.

Vệ sĩ hướng phía cửa sổ xe gật đầu, chạy nhanh đi ‘lấy công chuộc tội’.

Bên này Thẩm tổng nhìn Liêu Giai Phỉ nhanh như vậy đã trở lại, hắn có chút nghi hoặc: “Cô cùng Trữ đại thiếu gia nói chuyện xong rồi?”

“Không phải, là nhận sai người.” Liêu Giai Phỉ dừng lại một chút: “Người Trữ đại thiếu gia muốn tìm, có thể là Úc Tưởng.”

Thẩm tổng sửng sốt, sau đó chậm rãi cười nói: “Ồ, thì ra là như vậy sao. Thật là, đã như vậy rồi sao còn nói là không quen biết...”

Hắn ngừng một chút.

Thầm nghĩ: Chắc không phải là loại quan hệ không thể để cho người khác biết chứ?

Ví dụ như: Tình nhân?

Nhưng nhìn thì có vẻ cũng không đúng lắm.

Thẩm tổng lại một lần nữa lâm vào mở mịt.

Úc Tưởng chắc không thể đồng thời vừa làʍ t̠ìиɦ nhân, vừa làm người yêu của hai anh em Trữ thiếu chứ???

Kia mẹ nó, không phải một chân hai thuyền, tự chơi với lửa sao?

Bên này Thẩm tổng còn đang tự lần đường trong mê cung suy nghĩ, bên kia Úc Tưởng đã từ cao ốc Quang Minh tự chạy lấy người.

Vệ sĩ muốn ‘lấy công chuộc tội’, đương nhiên lại một lần nữ không thể tìm được Úc Tưởng.

Trong xe, thư kí Vương hỏi: “Ngài tìm cô ấy, là muốn tra hỏi người đứng sau sao?”

Hắn định chủ động xin ra trận nói: ‘Nếu không tôi tự mình đến công ty bên kia một chuyến, không quá ba ngày, chắc chắn có thể đem người bắt về.’

“Không phải.” Trữ Lễ Hàn nhàn nhạt nói: “Được rồi, lái xe đi.”

Muốn gặp lại cô lần nữa xem chừng còn khó hơn hắn nghĩ.

“Vâng.” Thư kí Vương cũng không muốn hỏi nhiều.

Tra ra kẻ chủ mưu ở sau bây giờ đã không còn là chuyện quan trọng nhất nữa, bên phía khách sạn Hải Lê hiện tại đã sợ tới mức muốn chết, mấy tên phóng viên kia cũng sợ đến nhũn cả người rồi, muốn tra ra cũng không quá khó.

Hắn cũng không cần phải đi cạy chuyện từ trong miệng Úc Tưởng nữa.

Hắn chỉ muốn hỏi...

Úc Tưởng vì sao lại chạy?

Sợ hắn sau khi tỉnh lại lột da cô sao?

Còn có ngày đó sau khi rời đi, Úc Tưởng có uống thuốc tránh thai không?

Một bên khác, Lăng Sâm Viễn sau khi tiếp một cuộc điện thoại, liền đi xuống dưới tầng.

Hắn cùng Trữ Lễ Hàn không giống nhau.

Trữ Lễ Hàn là đại thiếu gia của Trữ gia, ai cũng biết đến thân phận của hắn.

Trữ Lễ Hàn có thang máy chuyên dụng, còn hắn thì không.

Lăng Sâm Viễn phải cùng những nhân viên khác dùng thang máy bình thường.

“Giám đốc Lăng.” Có người nhân viên hướng hắn chào hỏi.

Lăng Sâm Viễn gật đầu.

“Cậu có biết mấy chữ cái này là gì không?” Lăng Sâm Viễn đột nhiên hỏi.

“Giám đốc Lăng hỏi là những chữ gì?”

“n,s là những chữ cái như vậy...”

“Có thể là viết tắt? Hoặc là từ đơn? Ngài lên mạng thử tìm kiếm xem sao?”

Lăng Sâm Viễn gật gật đầu đáp lời, mở điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm ‘nmsl’.

[Ngàn vạn không được tin tưởng nó là chỉ mẹ ngươi đã chết.]

[Thật ra nó là một câu thường dùng để khích lệ, là một loại năng lượng rất tích cực! Nó còn có thể dịch là ‘không có việc gì hết’, ‘mấy người là rồng’, ‘đầu chó.jpg’]

Lăng Sâm Viễn: “...?”

Cô đang khích lệ hắn???

Khích lệ cái gì? Khích lệ hắn nói nhiều thêm vài câu ‘Tôi không thích cô’ sao?

Bên kia, Úc Tưởng về đến nhà.

Trong phòng khách của Úc gia đã vô cùng náo nhiệt, bọn họ cùng nhau đang thử lễ phục.

“Đây là đồ của cô.” Vợ bác cả cầm bộ lễ phục trong tay đưa cho Úc Tưởng, kèm theo lời cảnh cáo: “Cô tuyệt đối không được mặc những loại quần áo mà cô tự chọn, ngày mai Kim gia tổ chức lễ cưới cho con gái bọn họ. Cô không cần ở bữa tiệc quan trọng như vậy làm mất mặt Úc gia.”

Hệ thống: [Lại tới rồi, tình tiết ngày mai trong cốt truyện rất quan trọng! Cô nhất định phải nắm thật chắc!]

Úc Tưởng hỏi: “Tình tiết gì quan trọng? Nhân vật chính sẽ xuất hiện sao?”

Hệ thống: [Đúng vậy! Nam chính, nữ chính, và trùm phản diện đều sẽ có mặt tại buổi tiệc...]

Nói tới đây, âm thanh của hệ thống hơi dừng lại.

Hệ thống: “Cô đừng có làm chuyện gì xằng bậy đấy!!!”