Chương 5: Tôi thích anh.

Editor: Bạch Văn.

Beta: Tứ Ngọc+Đắng.

----

Hôm nay là ngày Kim gia tổ tiệc cưới. Hiện tại Úc Tưởng mới chân chính biết Úc gia có bao nhiêu người.

Trừ ba mẹ đang đi công tác và ông bà sống ở nước ngoài, thì Úc gia còn khoảng hai mươi hai người.

Úc Tưởng cùng hệ thống nói chuyện phiếm: Khó trách nhân duyên Úc gia ngày càng tệ hại. Nhà người ta biếu 10 vạn đi 3 người, nhà này biếu 10 vạn đi 23 người.

Nếu hệ thống có khóe miệng, chắc chắn lúc này nó đang co giật.

Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, lời mà Úc Tưởng nói dường như... rất có đạo lí?

Chờ Úc Tưởng chậm rì rì xử trí nốt bữa sáng, sau đó mới ra ngoài phòng khách. Lúc này những người khác đã tập trung trang điểm.

Ở Úc gia chỉ có ba nhân viên trang điểm.

Trong khoảnh khắc ấy, không khí đều tràn ngập bụi phấn bay cùng mùi hương nước hao dày đặc.

Úc Tưởng chậc lưỡi: “Trận đánh lớn vậy sao?”

Hệ thống lý trí mà phân tích mộ t chút: [Úc gia sốt ruột đi.]

Úc Tưởng: “Sốt ruột? Sốt ruột cái gì? Ngài mai Úc gia phải phá sản sao?”

Hệ thống: [Hẳn là dượng nhỏ cô sắp phá sản, hắn có chút danh tiếng tại thành phố Wall làm chuyên viên giao dịch chứng khoán. Bởi vậy, anh cả, anh ba, anh tư Úc gia ở nơi đó đều thi nhau đầu tư. Hắn phá sản, tất cả đều sụp đổ...]

Úc Tưởng: “Người nhà này còn không hiểu đạo lí trứng gà không bỏ cùng cái rổ sao?”

Hệ thống: [Đối mặt tiền tài, không phải ai cũng đều có thể lý trí như vậy. Hơn nữa, bọn họ cũng không nhiều trứng gà.]

Úc Tưởng: “Nói rất hay.”

Mọi người đều rất vội vàng, cũng không có người chú ý tới Úc Tưởng.

Thậm chí không có người kêu cô qua trang điểm.

Úc Tưởng cũng không vội tranh với ai, cô lại không muốn lên đài biểu diễn, cô gấp cái gì?

Hệ thống cùng Úc Tưởng hàn huyên trong chốc lát. Chờ Úc gia người đều chuẩn bị ra cửa, hệ thống mới nhớ tới...

Nó vì cái gì phải bồi Úc Tưởng nói chuyện phiếm?

Hệ thống chẳng lẽ không phải lạnh như băng đưa ra nhiệm vụ thì tốt rồi sao?!

Bên này Úc Tưởng ngồi lên xe gọi cho Thẩm tổng.

Hệ Thống trấn tĩnh một lần nữa tạo một hình tượng hệ thống uy nghiêm, nhưng đều không tìm ra cơ hội.

Thẩm tổng điện thoại tiếp ngay tức khắc.

Thậm chí như là đã sớm đợi Úc Tưởng gọi tới.

“Úc Tưởng cô hiện tại ở nơi nào? Có thể tới công ty không?” Thẩm tổng ở đầu bên ki hỏi.

“Tôi đang định gọi nói với anh, tôi hôm nay xin nghỉ.”

“Ách....” Kia đầu dây Thẩm ổng dừng lại một chút.

Kỳ thật Ức Tưởng đến trễ về sớm không phải ngày một ngày hai, bất quá chính thức xin nghỉ như thời điểm này thật đúng là không nhiều.

Thẩm tổng ánh mắt chớp liên tục: “Được, không thành vấn đề. Dù sao hôm nay công ty cũng không có việc gì... Cô muốn nghỉ làm gì à?”

Úc Tưởng: “Đi tham gia tiệc cưới.”

Thẩm tổng vừa nghe liền biết Úc Tưởng tham gia tiệc cưới ở đâu.

Kim gia.

Kim gia này, trong qua trình từng lập nghiệp nên từ một quặng mỏ, lại đuổi kịp với xu hướng kinh doanh của thời đại, kiếm được không ít lợi nhuận từ bất động sản và tài chính.

Cũng thật không lãng phí chữ ‘Kim’ của dòng họ này, Kim gia không chỉ có thể kiếm tiền, mà rải tiền chẳng hề thua kém ai. Lần đầu tiên Kim gia gả con gái, các tòa báo lớn, trang web giới nhà giàu đều đứng đầu trang hết!

Kim gia mời vô số gia tộc hào môn lớn nhỏ lại càng làm tăng lên sự xa hoa gấp bội của gia tộc.

Trữ đại thiếu gia cùng Lăng Sâm Viễn hẳn là cũng sẽ tới thôi?

Thẩm tổng nghĩ đến đây, cười đến hai mắt hơi hơi nheo lại: “Được rồi, cô đi đi. Có việc gì lại gọi sau.”

Úc Tưởng treo điện thoại lắc đầu.

Vị Thẩm tổng này dù cô có nói cái gì đều không từ chối chăng?

Hệ thống cũng rơi vào trầm tư.

Thẩm tổng này có nhân viên là Úc Tưởng cũng thật là quá xui xẻo trăm đường rồi.

Lúc này bên cạnh vang lên một âm thanh: “Úc Tưởng, em còn làm việc ở cái công ty kia?”

“Vâng” Úc Tưởng quay đầu.

Người hỏi chuyện chính là con gái của chú ba, Úc Tưởng phải kêu một tiếng chị họ.

Nếu không phải có hệ thống, Úc Tưởng hoàn toàn không nhớ được ai là ai

“Nên từ chức sớm một chút đi, nhà chúng ta như thế nào mà em lại làm việc ở cái công ty đào tạo người nổi tiếng trên mạng gì đó, thật là làm người khác mất mặt.” Chị họ mở miệng liền châm chọc.

Nhưng không đợi Úc Tưởng mở miệng.

Chú ba ngồi ghế phụ phía trước liền nói: “Con, đứa nhỏ này, con đưa ra cáo chủ ý gì cho em họ con vậy hả? Công ty kia cũng thật sự vất vả mới vào được, còn có thể đổi đi nơi nào? Kiếm tiền thôi , chẳng có gì khó coi cả... Úc Tưởng, con tháng trước tiền lương bao nhiêu? Nếu thật sự quá thấp có thể nói chú, chú sẽ sắp xếp con một công việc, nói đi cũng phải nói lại, không nơi nào bằng công ty nhà chúng ta đâu.”

Úc Tưởng trưng ra vẻ mặt mù mịt, nhướng mày nhìn hai người họ đóng kịch.

Nhà người ta phu xướng phụ tùy, còn nhà này là con xướng cha hát sao?

Úc Tưởng tựa lưng vào ghế, cười tủm tỉm nói: “Được thôi, con đã sớm cảm thấy chán ngấy cái công việc khiến người ta mệt mỏi này, cũng chán ghét người khác sai khiến con. Con chính là thiên kim Úc gia đúng không? Chú ba, có công việc nào lương cao, mà con chẳng cần làm gì hết không chú? Con yêu cầu không cao, một tháng mười vạn là được.”

Chú ba: “....”

Chị họ chỉ hận không thể chỉ tay vào mặt Úc Tưởng mà mắng, ngươi đừng có tưởng bở!

Đến cô ta muốn mà còn chưa được như vậy!

Chú ba nghẹn lời, Úc Tưởng cũng không có ý định dừng lại.

Úc Tưởng: “Chú ba hiện tại công ty còn có thể trả lương cho nhân viên sao chứ?”

Chú ba vừa nghe xong gân xanh liền nổi lên, nhảy dựng nóng nảy nói: “Là ai nói với con như vậy? Có phải các người đều mê sảng hết rồi?”

Úc Tưởng: “Bây giờ đã là thời buổi hiện đại rồi, mở điện thoiaj lên lướt thôi không phải liền thấy sao, hình như bài báo đó thuộc về truyền thông Đông Phương đi? Chú ba không phải chú có số ông chủ bên đó sao? Người mau gọi mắng bọn họ đi.”

Chú ba: “....”

Hắn lúc này hoàn toàn không muốn cùng Úc Tưởng nói chuyện.

Anh rể của ông chủ Đông Phương thông là một người rất cao ngạo, căn bản không phải người bọn họ có thể chọc tới.

Trong xe trở nên an tĩnh.

Chị họ thấy cha mình bị Úc Tưởng đút cho trái đắng, cũng chỉ có thể nghẹn họng hờn dỗi, lại không dám cùng Úc Tưởng đấu khẩu.

Úc Tưởng chính là cái đồ đáng chết!

Đồ mặt dảy!

Căn bản không biết xấu hô!

Chị họ tức giận mà nghĩ.

Hệ thống lại tâm phục khẩu phục.

Hệ thống: [Có lẽ tôi hẳn là nên đưa cô vào thế giới đại trạch đấu.]

Úc Tưởng dựa vào cửa sổ nghỉ ngơi, mí mắt đều không thèm nhấc lên một cái.

Úc Tưởng: “Bỏ đi, đừng nghĩ tới nữa, trước sau đều phải chết cả thôi.]

Hệ thông đang ngậm miệng.

Nó có thể thấy bộ dáng hiện tại của Úc Tưởng.

Một nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp. Từ cửa sổ phản chiếu khuôn mặt cô mắt ngọc màu liễu, trang điểm nhẹ ngàng càng nổi bật lên dung mạo tinh xảo, cũng làm xô nhìn qua có một chút nhu nhược đang thương.

Hệ thống thầm nghĩ, có một số việc chính là như vậy, sẽ không bởi vì cô là người tốt liền nhất định có thể nắm được vận may.

Đây đã định sẵn là một bi kịch, cô vốn dĩ phải rơi vào thế không thể từ chối.

Lúc hệ thống còn đang tràn ngập hơi thở triết lí ưu sầu, xe đã dừng lại ở một tòa lâu đài cổ.

Đây là tòa lâu đài cổ của Kim gia.

Nhà họ Kim không chút nào che giấu mà đã phân khách mời theo từng cấp bậc, lại phái tới người tiếp đãi riêng.

An tĩnh trong xe một lúc rốt cuộc âm thanh vang lên.

Chú ba nhìn ra ngoài cửa sổ, thật sự giấu không được nội tâm thầm hâm mộ cùng sự kích động: “Đó là xe của Trữ gia cùng Chu gia đi?”

Chị họ cũng ló đầu ở cửa sổ xe nhìn một chút: “Kim Thành Hùng đều tự mình đi tiếp, có thể làm hắn cung kính cúi người, cón có mấy người?”

Lúc này một người gõ gõ cửa xe bọn họ: “Chào ngài, mời đi bên này.”

“Cửa chính không phải để cho chúng ta vào.” Chú ba thở dài.

Chờ đỗ xe xong xuôi, rất nhanh liền có người dẫn đường cho bọn họ tiến vào trong lâu đài cổ tráng lệ.

Trong lâu đài cổ còn có một người phụ nữ trẻ trang điểm xinh đẹp, đang giơ gậy selfie, cũng không biết là đang phát sóng trực tiếp hay làm vlog.

Chị họ: “Thật mất mặt.”

Những năm gần đây, cũng không biết là vì cái gì, rất nhiều con trai nhà hào môn tìm tới phụ nữ trong giới giải trí, kiếm người mẫu có thân hình chuẩn làm bạn giá, còn bắt đầu tìm cả hotgirl mạng.

Cho nên hôm nay thật sự có người mang bạn gái tới dự tiệc.

Úc Tưởng cách đối phương không xa, liền nhìn thấy được tài khoản Weibo lượng fan đạt tới 900 vạn, cô nàng ở đây phát sóng trực tiếp.

“Ai nha không có, không có. Người ta không phải kẻ có tiền gì hết, thật sự chỉ là đi cùng một người bạn.”

“Kim gia thật sự rất giàu. Nghe nói của hồi môn là một căn biệt thự có giá trị ba trăm triệu nhân dân tệ.”

“Mọi người biết không, tất cả các nhân vật nổi tiếng có địa vị trong xã hội hôm nay đều có mặt ở Kim gia...”

Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn cũng liên tục bay lên.

Khán giả cực kì hứng thú, tò mò với mấy điều bát quái ở giới hào môn.

Máy quay vừa chuyển hướng, tình cờ quét qua giương mặt của Úc Tưởng.

[Đó là hắc tiểu thư Ngư Ngư đi?]

[ai?]

[Là hắc tiểu thư, trước còn phô trương thanh thế bị mọi người phơi bày, chế giễu là tiểu thư giả, muốn tới Hilton hotel còn cần người giúp.]

[Đồ giả còn có thể xuất hiện ở chỗ này???]

[Các người nhìn lầm rồi đi, người này cùng người cùng phát sóng trực tiếp ngày trước không giống một người nha. Người trong phát sóng trực tiếp kia là phong cách Âu Mỹ.]

[Ngư Ngư là ai? Hóng dưa? Cầu phổ cập khoa học!]

Đang phát sóng trực tiếp ngàng hotgirl cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là màn ảnh xoay một chút, đề tài thảo luận trọng tâm liền chuyển sang trên người tiểu thư giả Ngư Ngư gì đó.

“Tôi mang mọi người đi vào tham quan một chút vườn lâu đài cổ nha, thật xinh đẹp, không chừng có thể ở chỗ này thấy rất nhiều thứ ngày thường không thể ngắm qua.”

Cô nàng hotgirl có chút do dự.

Bởi vì điều này khiến ch người khác giành mất nổi bật một cách dễ dàng.

Nhưng nhìn phòng phát sóng đang tăng vọt, cô nàng vẫn gật đầu: “Được, trước chúng ta thử tìm xem, không biết có có thể tìm được hay không nữa.”

Lâu đài cổ nói là tổ chức tiệc cưới, kỳ thật nó chỉ là nơi xã giao của giới thượng lưu.

Chờ vừa bước vào phòng, Úc gia từng người đã rã ra, tìm kiếm giám đốc mình quen biết nói chuyện trời đất kéo các mối quan hệ tìm nhà đầu tư.

Chỉ có Úc Tưởng.

“Ta phải tìm một nơi thoải mái nghỉ ngơi đã.”

Úc Tưởng từ phòng tiếp khách di chuyển tới hoa viên phái đông, lại từ hoa viên phái đông tới hoa viên phía tây.

Nàng hotgirl đi tới đi lui tìm qua tìm lại cũng không thể tìm được bóng dáng Úc Tưởng.

Cô mang giày cao gót cũng thật sự không dễ dàng, cũng chỉ có thể tận lực cùng người xem giải thích: “Các người thấy thế nào? Kỳ thật kẻ có tiền cũng tụ thành nhóm. Người có tiền, cũng chỉ tìm người người có tiền hơn để chơi. Mấy người kia, cũng có thể cùng người Kim gia nói chuyện phiếm rồi cũng nên.”

“Tỷ như các người bên kia là ông chủ Thông Tinh đang bồi hẳn là con trai Kim tổng.”

“Lại xem bên kia, ngọa tào, đó là Trữ Lễ Hàn! Trữ Lễ Hàn mọi người chắc đã từng nghe qua đi? Không được, tôi không dám chụp đến hắn. Đó là Kim tổng đang tự mình tiếp hắn.”

“Cá người hẳn là cũng đã hiểu, kỳ thật có địa vị quyền thế, đứng yên ở một góc, cũng không thiếu kẻ nịnh bợ người. ta tìm nửa ngày không tìm được vị hắc tiểu thư Ngư Ngư kia, phỏng chừng là nàng với người ở nơi này không hợp nhau nha, liền một người nói chuyện đều không có.”

[Thật là giả danh tiên kim mà!]

[Sao cô ta lại có tư cách đến nơi như thế này chứ?]

[Khả năng phú nhị đại nào đó mang tiến vào?]

[Cô ta vẫn luôn giữ hình tượng độc thân mà...]

Úc Tưởng ở tây hoa viên ngồi một lát: “Chết tiệt, muỗi thật nhiều.”

Hệ thống: [Khẩn cấp nhân vật quan trọng trong cốt truyện đang tới gần!]

Úc Tưởng ‘bang’ đánh chết một con muỗi.

Úc Tưởng: “Đột nhiên nhớ tới...”

Hệ thống: [Cái gì?]

Đột nhiên nhớ tới ngươi hẳn là không nên làm ra động tĩnh, trước đó phải ngồi xổm chờ nhân vật trong cốt truyện chứ?

Úc Tưởng: “Ta không mang giày.”

Hệ thống:....

Lúc này cách đó không xa truyền đến âm thanh.

“Ai cho cậu thiệp mời? Cậu cũng có tư cách tới?” Âm thanh táo bạo.

“Anh tính là thứ gì? Anh mà xứng nói với tôi những lời này?” Đáp lại lời cũng là một người có ngữ khí vô cùng kiêu ngạo.

Đó là giọng Lăng Sâm Viễn.

“Ngươi thử xem.”

‘Bang’ một tiếng giòn vang.

Úc Tưởng lại xụ mặt đánh chết một con muỗi.

Hệ thống:???

Hệ thống: [Cô không thể nhẫn nhịn được một chút sao?]

Úc Tưởng: “Nó hút máu tôi, không thể nhịn.”

“Ai?!”

Bên kia mấy người đó hiển nhịn cũng chú ý tới động tĩnh của Úc Tưởng.

Úc Tưởng không cao hứng mà cùng với hệ thống nói: “Vạn vật có linh tính, trừ bỏ muỗi.”

“Ai? Ra đây, đừng để tôi phải lặp lại lần thứ hai.” Giọng người đàn ông cũng thật khó chịu.