Chương 5.5: Tôi thích anh.

Úc Tưởng nhấc làn váy, bước từng bước chậm rãi mà đi ra ngoài.

Bộ đầm cô mặc hôm nay là chiếc váy dài mang màu sắc của đại dương.

Chẳng có một chút dư thừa nào, thậm chí một món trang sức cũng không đeo.

Nhưng Úc Tưởng là mỹ nhân sắc nước hương trời, cô trời sinh ngũ quan tinh xảo, kinh diễm tới mức đủ để lấn áp hết thẩy những thứ trang sức lấp lánh tầm thường kia.

Người đàn ông vừa chạm mặt với cô liền ngẩn người, sau đó mới hỏi:

“ Cô kêu cái gì? Như thế nào nào lại xuất hiện ở đây?”

Úc Tưởng không phản ứng với hắn, ánh mắt trực tiếp từ đầu vai hắn lướt qua, cuối cùng dừng ở trên người Lăng Sâm Viễn.

Úc Tưởng: “Lại gặp mặt nha.”

Lăng Sâm Viễn không phản ứng lại với cô.

Cô lại chẳng phân biệt hoản cảnh, tính toán ở chỗ này cùng hắn gặp mặt đi?

Úc Tưởng hơi hơi mỉm cười, khéo léo hỏi: “Có giấy không?”

Chàng trai trẻ sửng sốt, sau đó bản năng sờ sờ người: “... Không có.”

Vì thế Úc Tưởng nhìn về phía Lăng Sâm Viễn: “Anh có giấy không?”

Lăng Sâm Viễn đến sờ cũng lười, nói: “Không có.”

Úc Tưởng chỉ cái khăn được gấp chỉnh tề trên ngực hắn

“Cái kia, có thể mượn một chút chứ?”

Tưởng có thể lừa được đồ trên người của hán sao?

Lăng Sâm Viễn: “Không thể.”

Úc Tưởng hỏi hệ thống: Người này có phải có bệnh rồi không?

Hệ thống: [Nhân vật chính là con riêng, đẹp trai mà ngoan cường, đối với bất luận người nào cũng nâng cao cảnh giác.]

Mệt mỏi quá!

Hệ thống: [...]

Ở tầng hai.

Trữ Lễ Hàn vừa mói ngồi xuống, Kim tổng cung kính dựa gần hắn nói chuyện, một tay đưa trà cho anh: “Lầu dưới ở ngoài cái việc kia...”

Hắn nói đến một nửa, đột nhiên phát hiên tâm tư Trữ Lễ Hàn căn bản không ở nơi này.

Trữ Lễ Hàn đang nhìn... Dưới lầu?

Dưới lầu có cái gì sao?

Kim tổng đành phải nhìn xuống theo, kia không phải con trai ông sao, cùng với con riêng của Trữ gia đứng ở dưới? Còn có một cô gái nữa?

Kim tổng mặt đỏ từng lên có chút xấu hổ.

Hắn cao giọng: “Kim Diệc Hiên, con lăn lên đâu cho ta.”

Úc Tưởng:?

Trên lầu có người à?

Chàng trai trẻ đứng trước mặt cô ngẩng đầu lên, hô: “Ba, Trữ đại thiếu, mọi người như thế nào lại ở chỗ này?”

Kim tổng đem chén trong tay ném thật mạnh về phía con trai mình: “Ta còn chưa hỏi tội con đâu, không phải ta bảo con sai người đem tây hoa viên khóa lại sao?”

Lúc này Úc Tưởng cũng ngẩng đầu lên.

Ánh mặt trời buổi trưa có phần chói mắt, cô chỉ nhoe nheo hai mắt, mới miễn cưỡng thấy hình ảnh Trữ Lễ Hàn.

Úc Tưởng hỏi: “Anh có giấy không?”

Kim tổng sửng sốt, nhấp môi muốn nói đây là ai, đây là cùng người khác nói chuyện sao? Thực không có chút khách khí mà!

Bỗng nhiên bầu không khí trở nên lúng túng.

Kim tổng đang muốn kêu bảo vệ đi xuống đem hết đám người trong hoa viên đuổi ra ngoài.

Đột nhiên, Trữ Lễ Hàn khom người về phía trước, anh trả lời cô gái kia: “Không có.”

Bất quá ngay sau khi nói xong, không chờ Úc Tưởng hỏi lại, anh liền đưa tay, rút khăn tay trước ngực, ném xuống dưới lầu.

Úc Tưởng duỗi tay, tiếp lấy chiếc khăn.

Trong lúc nhất thời, mọi người đều ngây ngốc.

Kim tổng cùng con trai hắn đến nghĩ cũng chưa tùng nghĩ đến Trữ Lễ Hàn sẽ phản ứng lại với cô gái này.

Úc Tưởng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào.

Cô bắt lấy khăn thong thả ung dung, từng chút đme bàn tay mình lau khô.

Lăng Sâm Viễn: “...”

Hắn lúc này cũng mới phát hiện là chính mình nghĩ nhiều rồi.

Úc Tưởng căn bản không nghĩ sẽ giữ khăn tay của hắn, mà chỉ là muốn lau sạch bàn tay be bét máu cùng xác muỗi kia thôi...

Bởi vì hành động của Trữ Lễ Hàn là ngoài ý muôn với tất cả mọi người, Kim tổng trong lúc nhất thời cũng nghĩ ra được anh và cô gái kia rốt cuộc là quan hệ gì, đương nhiên lão cũng biết điều không hạ lệnh đuổi người nữa.

Vì thế bầu không khí chợt trở nên ngại ngùng.

Chờ Úc Tưởng lau tay xong, cô ngẩng đầu hỏi: “Anh còn muốn cái này không?”

Anh có bệnh sạch sẽ.

Trữ Lễ Hàn: “Không cần.”

Úc Tưởng quay đầu liền quăng một cách dứt khoát, chiếc khắn đã yên vị trong thùng rác,

Trữ Lễ Hàn: “....”

Tuy rằng anh không cần. Nhưng cô cũng không thể ném đến dứt khoát một cách lưu loát như vậy chứ? Cô không tính giữ lại sao?”

Úc Tưởng ném khăn tay, xoay người, đối mặt hai người Lăng Sâm Viễn nói: “Được rồi, giờ không có việc gì nữa, hai người tiếp tục đánh đi.”

Lăng Sâm Viễn: “...”

Úc Tưởng nâng làn váy không nhanh không chậm bước đi. Ánh mắt Lăng Sâm Viễn khé chớp động liền bám theo.

Làm trò trước mặt Trữ Lễ Hàn, hắn đương nhiên không có khả năng động thủ.

Vậy không phải hắn tự biến mình thành trò hề trước mặt anh hắn sao?

“Cô không phải nói thích tôi sao?” Bên này mới đi ra tây hoa viên, Lăng Sâm Viễn liền lên tiếng hỏi.

Hả?

Úc Tưởng quay đầu lại, mới phát hiện Lăng Sâm Viễn đi theo cô.

Úc Tưởng: “A.”

Lời đáp lại mang theo cả sự nghi hoặc chẳng một chút chân thành.

Hệ thống đành phải trong đầu cô hô to: [Hình Tượng nhân vật! Hình tượng nhân vật!]

Úc Tưởng liếʍ liếʍ môi: “Tôi thích anh vô cùng, kỳ thật tôi vừa rồi chính là trộm ngắm anh đấy.”

Lăng Sâm Viễn hừ cười một tiếng: “Xem tôi đánh nhau? Cô giống như không có nửa điển đau lòng hay lo lắng gì cho tôi cả đi?

Úc Tưởng: “Bởi vì ở trong lòng tôi, anh chính là người giỏi nhất, mạnh mẽ nhất, không ai có thể đánh bại được anh cả.”

Sắc mặt Lăng Sâm Viễn đột nhiên trầm xuống, thấp giọng hỏi: “Cô là người của Trữ Lễ Hàn phải không? Hắn phái cô tiếp cận tôi?”

Anh trai đừng có tự luyến như vậy chứ!!!

Úc Tưởng liếʍ môi, nói: “Anh xem tôi lỗ mãng như vậy, người như Trữ Lễ Hàn thuê tôi làm gì?”

Ờ, chuyện kia... Xác thật...

Nếu là Trữ Lễ Hàn phái người tới, hẳn phải là người có mưu mô mới đúng. Huống chi, trước mặt Trữ Lễ Hàn con không biết thực lực thật sự của hắn, chỉ sợ căn bản là khinh thường với đối phó của hắn.

Lăng Sâm Viễn nheo mắt: “Không phải cô nói thích tôi sao? Cô thích cái gì ở tôi nói thử xem nào?”

Anh đúng thật là máu chó mà!

Không, chó còn kém xa cả anh nữa là đằng khác.

Úc Tưởng nhớ rõ trong nguyên tác, lúc này Lăng Sâm Viễn đối với nữ chính đã có hảo cảm, đã ngầm chuẩn bị bắt lấy nữ chín.

Hiện tại cùng cô nói thích hay không thích có tác dụng gì sao?

Bất quá Úc Tưởng cũng thấy bình thường!

Mấy hình tượng tổng tài trong tiểu thuyết cũ luôn có cái tư duy là trừ bỏ nữ chính, thì tất cả chỉ là công cụ phụ trợ.

Bọn họ có thể hết lần này đến lần khác mà thay nữ chính chịu tội, bọn bọ có thể lợi dụng việc là con gái hào môn, mà tạo ra một cái danh phận, nhưng nó lại không thuộc về họ mà thuộc hết về nữ chính. Cuối cùng còn phải đem bản thân thay nữ chính chịu hành hạ đến chết.

Không hổ là nam chính!

Cẩn nam nhân!

Úc Tưởng chép chép miệng, thâm tình ôn nhu nói: “Đúng vậy, đây là tôi thích anh. Tôi thích xem anh bị nhục mạ, lộ ra thần sắc ẩn nhẫn. Tôi còn thích xem anh cùng đối phương đánh nhau, khóe mắt một chút vết máy kéo dài, mang ra người đáy mắt một chút áp lực mà lại hung hăng ác, anh sẽ thở hồng hộc, góc áo nhấc lên, còn để lộ ra cơ bụng tám múi, mặt trên xanh tím vết thương đan xen...”

Hệ thống:?

Hệ thống: [Cô gọi cái này là thổ lộ đó hả?]

Tôi thực sự hoài nghi cô, nhưng tôi không có chứng cứ!

Úc Tưởng: “Đúng vậy, sắp đạt tới trình độ thượng thừa luôn rồi đó.”

Hệ thống khϊếp sợ, nó cảm thấy chính mình có khả năng thật sự lạc hậu rồi.

Hệ thống: [Cô muốn hay không nhìn kỹ Lăng Sâm Viễn một chút?]

Úc Tưởng:?

Hệ thống: [Anh ta đang siết chắt nắm tay kìa.]

Úc Tưởng: “Đây không phải do người muốn ta hoàn thành nhanh nhiệm vụ sao? Chẳng lẽ ta thật đúng là một phen thổ lộ khiến anh ta thật sự yêu ta rồi? Không thể được nha, anh ta là của nữ chính mà.”

Hệ thống hoàn toàn tỉnh ngộ: [Đúng, cô nói đúng.]

Là nó sai rồi.

Úc Tưởng rất thức thời!

Lăng Sâm Viễn bị cô chọc tức đến bật cười.

Lăng Sâm Viễn: “Cô cố ý chọc giận tôi sao?”

Úc Tưởng xoa xao khóe mắt căn bản không hề có giọt nước mắt nào: “Anh không tin tôi sao? Trái tim này quá tổn thương rồi.”

Lăng Sâm Viễn giật giật môi,

Úc Tưởng liền buông tay: “Anh không tin, tôi liền đi.”

Biểu diễn này giờ thật sự rất mệt. Cô muốn tìm cái gì đó lấy đầy bụng đã.

Lăng Sâm Viễn: “...”

Hắn phát hiện mình hoàn toàn không thể hiểu nổi được cô gái trước mặt này.

Mà lúc này, cô nàng hotgirl còn đang phát sóng trực tiếp cuối cùng cũng nhìn thấy Úc Tưởng.

“Không biết cô ấy đang nói chuyện cùng với ai vậy nhỉ? Nhìn thật lạ.”

[Nhìn chàng trai kia có chút quen mắt!]

[Xem bát quái mới nhất sao? Anh ta hình như là con riêng của Trữ gia.]

[Không phải đâu, ta cảm thấy hắn rất giống ông chủ của Ferguson, ins còn có rất nhiều hình ảnh của hắn, trông anh ta thật sự giống quá đi mất.]

Lúc này vệ sĩ của Trữ Lễ Hàn cung kính báo cáo.

“Chúng tôi thấy vị Úc tiểu thư kia, cô ấy còn đang cùng Lăng Sâm Viễn nói chuyện.”

Trữ Lễ Hàn ngồi ở trên sô pha, Kim tổng đã đi giáo huấn con trai mình nên cũng chả ngồi bên cạnh hắn nữa.

Trữ Lễ Hàn: “Nói cái gì?”

“Quá xa, nghe không thấy.”

“Nói bao lâu?”

“Đã vài phút đi, hình như còn chưa nói xong.”

Trữ Lễ Hàn dừng một chút, vẫn là đã mở miệng: “Trong chốc lát trực tiếp đem người mang lại đây.”

“Vâng.”

Bên này Úc Tưởng xoay người rời đi.

Lăng Sâm Viễn đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, trầm giọng nói: “Nếu cô nói cô thích tôi, vậy hãy trở thành bạn gái của tôi, thế nào?”

Úc Tưởng rất muốn hỏi, nữ chính của anh đâu?

Nhưng rất nhanh cô liền nhớ tới.

Nam chính phúc hắc lại trở nên thân thiết như vậy, đương nhiên sẽ không nhanh như vậy liền để lộ ra người trong lòng, để cho người khác lấy người trong lòng đối phó anh ta.

Trước mắt cũng chỉ có chị nữ chính mới biết được việc này.

Việc trở thành bia đỡ đạn của cô liền như vậy bắt đầu rồi sao?

Úc Tưởng cảm thấy không được.

Cô nhẹ nhàng thở dài: “Tôi cũng rất muốn làm bạn gái anh.”

Lăng Sâm Viễn nhìn giương mặt của cô, đáy lòng toát ra bốn chữ to đùng: Nói dối hết lần này đến lần khác.

Úc Tưởng nhíu mày: “Nhưng, hôm nay tôi tới tham gia bữa tiệc này, kỳ thật là tới cùng gia đình. Trong chốc lát bác cả tôi liền phải mang tôi tới nhà trai. Nếu bị bọn họ thấy, sự tình có chút không ổn. Anh hiểu không? Trừ phi, anh hiện tại liền đi cùng tôi tới gặp bác cả nói anh muốn cùng tôi kết hôn.”

Lăng Sâm Viễn ngay tức khắc hận mình không có cánh bay đi mà buông cổ tay cô ra.

Hắn đương nhiên không có khả năng cùng cô kết hôn.

Lăng Sâm Viễn đi đến bên vai cô, cúi đầu, ghé sát vào lỗ tai cô, thấp giọng nói: “Vậy cô liền giải quyết tốt những người bên cạnh cô đi, sau đó mới nói đến chuyện thích tôi.”

Úc Tưởng quay đầu, chớp chớp mắt: “Lần sau nói chuyện không cần gần tôi như vậy, bằng không tôi sẽ cho rằng anh cũng thích tôi.”

Lăng Sâm Viễn nheo mắt, lập tức đứng xa cô một khoảng.

Cô gái này chính là căn bản không có tí gì gọi là da mặt mỏng cả.

Hắn không thể xem thường người phụ nữ này được.

Gân xanh trên trán vô thức giật giật.

Cách đó không xa vệ sĩ của Trữ Lễ Hàn chờ cơ hội, đợi Lăng Sâm Viễn vừa đi, lập tức liền xông lên phía trước.

“Úc Tưởng tiểu thư đúng không?” Lần này hắn chính là nghiêm túc mà tìm đúng người.

“Trữ đại thiếu gia muốn gặp cô.” Vệ sĩ nói.

Úc Tưởng đương nhiên sẽ không cảm thấy gì bất ngờ, bởi vì Trữ Lễ Hàn chuẩn bị chịu trách nhiệm đối với cô.

Tốt nhất là đừng chịu trách nhiệm.

Úc Tưởng đương nhiên không để hệ thống biết tâm tư của mình, cô lẩm bẩm xong trong đầu, liền đi theo vệ sĩ lên lầu hai.

Bên cạnh những con mắt theo dõi phát sóng trực tiếp xem đến trợn mắt há hốc mồm: “Trời má, cô ta như thế nào lại lên lầu hai?”

[Lầu hai làm sao vậy?]

[Tôi không hiểu ý cô lắm.]

“Đấy chính là phòng nghỉ dành cho khách quý! Vừa rồi tôi cũng chỉ thấy Kim tổng cùng con trai ông ấy, còn có Trữ đại thiếu lên thôi. Căn phòng đó có vệ sĩ canh chừng trong suốt thời gian tổ chức bữa tiệc. Người bình thường căn bản không thể đi lên!”

[Không thể tin được mà!]

[Cho nên cô ta rốt cuộc là thiên kim thật hay tiểu thư giả?]

Bên này Úc Tưởng đạp lên thảm, chậm rãi đi về phòng.

Cửa phòng mở ra.

Bên trong tĩnh lặng đến đáng sợ.

Úc Tưởng trầm tư ba giây.

Không phải là muốn gϊếŧ người diệt khẩu đi?

Không đúng, đây là xã hội công bằng minh bạch, có luật pháp đàng hoàng nha.

Không đúng!

Mấy cái thể loại tiểu thuyết tổng tài cũ chưa bao giờ tuân thủ pháp luật! Chém tay, chém chân còn nhẫn tâm tới chừng nào!

“Úc tiểu thư?” Phía sau bỗng nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp.

Trong phòng, một người đàn ông ngồi trên sofa, chậm rãi đứng lên, đi về phía Úc Tưởng.

Hắn thân hình cao lớn, ánh đèn chiếu lên người hắn, đem cái bóng kéo dài trên nền đất, vì thế trông hắn càng toát ra cảm giác áp bức nói không nên lời.

“Không dám tiến vào? Là sợ tôi hỏi em, vì cái sao lại cùng Lăng Sâm Viễn lại ở cạnh nhau?”

“Em cùng Lăng Sâm Viễn rốt cuộc là quan hệ gì?” Trữ Lễ Hàn hỏi.

Hệ thống thực hưng phấn: [Nhanh lên! Hiện tại nói cho hắn biết, cô muốn cùng hắn kết hôn!]