Chương 38

Kết thúc bữa tiệc, qua ngày hôm sau thì Toàn cũng đi về nhà. Minh và Hoa cũng lao đầu vào học. Thái thi văn nghệ đã đậu, giờ chỉ còn chờ tổng duyệt rồi biểu diễn hôm lễ thôi. Thời gian thư thái nên Thái bắt đầu tham gia vào các lớp làm bánh.

Hoàn thành xong cái bánh đầu tiên, cậu muốn đưa cho bạn bè ăn, nhưng nhớ ra đứa thì về nhà đứa thì ôn tập đứa thì học đội tuyển, chung quy thì chẳng có ma nào thèm ăn bánh của cậu cả. Chán không chứ!

Trong lớp không có Toàn chán biết bao. Ra chơi chỉ biết chạy qua bàn nhỏ lớp trưởng than vãn. Thái lăn lộn trên mặt bàn, kéo giọng:

- Chán quá điiiiii ~~

Hân không thèm quan tâm đến tên đang nằm đè lên sách vở của mình, tay đều đều lướt điện thoại. Thái nhìn thái độ của cô mà bất mãn, giật lấy điện ra điều muốn quan tâm:

- Chú ý đến tôi một chút!

- Sao nữa đây?

- Đừng bấm nữa. Nói chuyện với tôi.

- Bạn bè cậu đâu cả rồi?

- Chúng nó bây giờ toàn sách vở thôi. Nào thèm ngó ngàn gì tới thằng bạn này nữa.

Hân thở dài bất lực, cô với tay lấy lại điện thoại lướt tiếp. Dạo này phong trào làm bánh rầm rộ quá, làm facebook của cô sáng giờ toàn hình bánh ngọt. Thái chống cằm nhìn vào màn hình, chợt cậu hỏi:

- Cậu thích ăn bánh ngọt không?

Bánh ngọt thì Hân không thích cũng không ghét, nhưng nhìn vẫn muốn ăn.

- Hơi thích.

Nghe câu trả lời, mắt Thái sáng lên. Mình còn một người ăn thử bánh mà quên mất.

Sau hôm đó, Thái đều đặn hễ cứ làm xong cái bánh nào cũng đều mang sang cho Hân. Do có mấy hôm tập hát hơi trễ nên cậu có đưa Hân về nên vị trí nhà Hân cậu nắm rõ trong lòng bàn tay. Giờ xong bánh cậu mang qua liền luôn, không cần thông báo hay mang lên lớp như những lần trước nữa. Ngay cả khi Toàn quay lại, cậu vẫn giữ thói quen đó. Lâu lâu chỉ cho Toàn ăn ké vài phần mang lên lớp, còn hầu như đều đưa Hân.

Có người làm bánh cho ăn nên lúc đầu ăn Hân cũng khá vui, mặc dù đôi lúc hơi ngán. Do thường xuyên ăn mà giờ đây cô cũng tăng không ít cân, vì thế nên cô cũng bắt đầu tập thể dục, dậy sớm chạy bộ. Dù có lười thì cô vẫn phải đốc thúc bản thân mình dậy tập vì mấy cái bánh của cậu ta làm cô thấy nghiền rồi, không thể bỏ được. Và để giữ vóc dáng và vẫn ăn được bánh, cô xem việc chạy bộ mỗi buổi sớm như thói quen của mình.

Ngày qua ngày, buổi lễ 20/11 cũng bắt đầu.

Tiết mục của Hân và Thái nằm ở gần cuối. Hân ước chừng cỡ 30 phút nữa sẽ tới lượt mình biểu diễn. Cô vừa hồi hộp vừa lo lắng. Chốc chốc lại đưa mắt dao dắt tìm. Em trai cô chưa tới.

- Sao thằng bé chưa tới nữa?

Hân lo lắng, đảo mắt khắp sân trường. Cô với cái điện thoại gọi cho ba nhưng không thấy bốc máy, chuyện này khiến cô càng phát hoảng hơn.

Nếu hôm nay thằng bé không tới, mọi nỗ lực của cô coi như là vô nghĩa sao?

- Sao thế? Em cậu không đến à?

- Tôi không biết.

Hân vẫn tiếp tục gọi điện, và vô số của gọi bị kết thúc trong vô vọng. Cô thẫn thờ nhìn chằm chằm vào điện thoại. Không lẽ thằng bé đã lên máy bay rồi sao? Nhưng vẫn chưa gặp nhau lần cuối mà.

Một bạn bên ban hậu cần, ngó vào thông báo:

- Hai người ra đi. Chuẩn bị tới tiết mục rồi đó.

Thái đặt tay lên vai Hân động viên, cậu cười nhẹ:

- Mình đi thôi.

Hân gật đầu, nhìn nụ cười Thái cô cũng thoải mái hơn một chút. Có cậu ta, ít nhất nỗ lực này không vô nghĩa.

Hân hít thở sâu lấy bình tĩnh để bước lên sân khấu. Lần đầu tiên đứng trước mặt nhiều người như vậy, tâm lý cô đâm ra không vững. Cô cố đều đặn hít thở nhịp nhàng trấn tĩnh bản thân. Tim chưa đập bình thường thì đã thót lên khi nghe tin tới tiết mục của mình. Chân cô bắt đầu run lên, cả người bất động, đứng yên không nhúc nhích.

Trong tâm trí trống rỗng, một bàn tay ấm nóng nắm lấy tay Hân. Thứ cảm xúc mãnh liệt dâng trào, cô bước chân đi theo sự chỉ dẫn. Ngay cả khi đã đứng trên sân khấu, khi nhạc bắt đầu và cô bắt đầu cất tiếng hát, bàn tay ấy vẫn nắm chặt tay cô, siết chặt sự run rẩy yếu đuối.

Nhận lấy can đảm được truyền sang, Hân nhắm mắt xuôi theo từng câu nhạc.

Là bài hát về bạn bè. Cô muốn em trai cô nghe nó. Cô muốn nó biết rằng, với cô thằng bé không chỉ là đứa em trai nhỏ, mà còn là người thân, người bạn, người tri kỷ, người mang đi những mảnh vỡ của hạnh phúc gia đình trong cô. Có lẽ thằng bé không hiểu được, nhưng bây giờ nhóc ấy cũng đâu thể nghe được. Nước mắt cô trực trào.

- Hân ơi!!! Chị Hân!

Tiếng gọi trong trẻo vang lên đánh thức Hân bừng tỉnh. Cô mở mắt, vội tìm kiếm bóng hình bên dưới.

Thằng bé nhỏ người, gương mặt hồng hào đáng yêu, mái tóc xoăn ẩn mình dưới chiếc mũ len, em cười rạng rỡ vẫy tay với cô, thân hình tròn vo trong chiếc áo khoác to xụ. Cục bông nhỏ nhắn của cô!