Chương 37

Nỗi niềm nhớ nhung của Đan gói gọn trong chiếc cửa trước mặt.

Đan háo hức đứng nhìn Minh bấm chuông, mãi đợi vẫn chưa thấy người. Hồi nãy cả 3 có tới quán, không thấy anh nên đoán chắc anh ở nhà, vậy mà giờ bấm chuông không thấy ra. Minh toan lấy máy gọi anh trai nhưng chợt nhớ mình để điện thoại trong balo mà balo thì để nhà Hoa. Thế là Đan - người duy nhất có điện thoại đại diện gọi.

Đan hồi hộp nhấn số gọi anh. Đây là lần đầu tiên cô gọi anh, tim cô đập mạnh như đang trực tiếp đối mặt với anh vậy.

“Alo”

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm nghe hơi lạ nhưng vẫn hay, vành tai Đan đỏ rang. Giọng hơi run run đáp lời:

“Là em. Đan đây.”

“Ồ! Đan à!? Có chuyện gì thế? Ôi, đây là lần đầu em gọi cho anh đó nha.”

“Dạ. Mà anh đang ở đâu thế?”

“Sao lại hỏi thế? Nhớ anh quá nên muốn tới gặp à?”

Nghe Tín trêu, Đan thẹn thùng đỏ cả hai má, lắp bắp chối:

“K-Không phải. Em, Hoa với Minh đang đứng trước nhà anh.”

“Nhà anh á?”

“Vâng.”

“Nay anh có hẹn với bạn bên ngoài nên giờ không có ở nhà.”

“Anh có hẹn với bạn sao?” giọng Đan bỗng xìu xuống

“Ừm. Tiếc ghê! Mãi mới có hôm em đến gặp mà lỡ có hẹn mấy tiêu. Anh cũng đang muốn gặp em vậy mà…Hay anh trốn về nhá!?”

“T-Thôi…thôi anh cứ chơi đi ạ. Dù sao cũng tối rồi. Em cũng phải về nghỉ ngơi để mai đi học. Hôm khác rồi mình gặp cũng được.”

“Vậy à! Thế đành để lần sau rồi.”

“Vâng. Trời tối, chốc anh về cẩn thận.”

“Ừm. Anh biết rồi.”

“Vậy…em cúp máy.”

“Ừm. Em cúp trước đi. À! Mà lần sau có chuyện muốn nói thì gọi điện cho anh nhá, đừng nhắn tin nữa, nghe giọng em thế này hay hơn.”

“Dạ. Em biết rồi… vậy chào anh.”

“Bye em.”

Đan chừng ngừng nhấn phím tắt. Thế là hôm nay vẫn không được gặp anh rồi. Dù sao bù lại cũng được nghe giọng, năng lượng vì thế mà cũng được tiếp đầy.

Tín bên kia, vẫn trong tư thế dựa tường. Anh phì cười nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại nơi số điện thoại vừa gọi đến. Khi nãy gọi điện, trong đầu anh lại xuất hiện ý định trốn về. Còn tự dưng cảm thấy hối hận khi tới đây nữa chứ.

Anh thôi nghĩ, nhét điện thoại vào túi chuẩn bị bước vào quán thì đột nhiên có vài bạn gái tới trước mặt, họ đùn đẩy nhau một hồi rồi đạn diện một bạn lại gần anh, ngại ngùng đưa điện thoại ra trước, giọng thỏ thẻ:

- Anh cho em xin số điện thoại làm quen được không?

Tín nhìn vào chiếc điện thoại. Cuộc gọi điện ban nãy cùng hình ảnh cô nàng thẹn thùng áp điện thoại bên tai bỗng sống động hiện lại trong đầu. Anh cười, nhẹ giọng nói:

- Xin lỗi! Bây giờ tôi đang để ý một người.



Mặc dù vừa được nghe giọng anh, tự nhủ như thế là đủ rồi, nhưng đi được một đoạn lại càng muốn gặp muốn nghe giọng anh thêm nữa. Đan bỗng buồn bực khôn nguôi. Liếc tên hết giá trị lợi dụng lẽo đẽo theo sau, giận cá chém thớt, hậm hực cất giọng:

- Biến đi! Đi theo chi nữa?

Minh giật mình nhìn nhỏ trước mặt. Nhỏ này quên mất nhờ cậu mà nhỏ mới được gọi điện cho anh à.

- Tôi để cặp ở nhà Hoa.

- Làm như tôi không biết cậu vờ để cặp ở nhà tôi để được đưa Hoa về ấy.

Nhỏ để lại một câu nghe ngứa đòn rồi thẳng thừng đi thẳng, để cậu lại với cơn lúng túng cùng Hoa.

Hoa không nói gì. Tiến lên đi ngang với Đan.

Minh cuối cùng cũng chẳng còn thêm thời gian riêng tư nào với Hoa nữa. Cậu lấy cặp với xe đạp rồi bị Đan đuổi về luôn. Minh ghét nhỏ Đan.



Thời gian thoi đưa, sinh nhật Toàn lại tới gần. Nhưng vì sinh nhật Toàn phải về với gia đình nên trước hôm đi cậu đãi một bữa tiệc tại nhà.

Tụ họp đông đủ, cả nhóm quyết định nấu lẩu Thái độc quyền của Tín và Minh. Việc chính thì đương nhiên là giao cho hai người họ rồi. Mà nay Hoa bớt vô dụng hơn rồi, được Minh giao việc ngồi làm hẳn hoi. Lúc lấy cho cậu hũ tương, lúc lấy cậu chai dầu nói chứ cũng tất bật trong bếp.

Tín nhìn con bé bị thằng em mình sai tới sai lui thì thương, anh bảo:

- Hoa em cứ ra kia đi. Khi nào nấu xong rồi em gọi vào dọn ra.

- Cậu ấy ở lại phụ em.

Minh vì bữa nấu lẩu đợt trước tại phòng anh Tín mà giờ chả dám để Hoa có thời gian rảnh rỗi trong lúc cậu đang bận. Nhất là đang ở nhà tên mà cậu đang cảnh giác nữa. Phải giữ khoảng cách an toàn cho Hoa.

Loay hoay thêm một xí nữa, Tín nhìn tới nhìn lui thấy việc cũng không còn gì, anh để lại cho Minh và Hoa rồi ra phòng khách.

Hoa được Minh nhờ rửa rau. Cô cắm cúi chăm chỉ làm việc. Rửa đến nước cuối cùng thì đột nhiên đằng sau có người áp sát. Minh vòng hai tay qua eo Hoa, mặt để hờ trên vai cô, gần như là sát bên. Cô dường như có thể cảm nhận được hơi thở và cả nhịp tim của cậu.

- Rửa nhờ cái tay.

Hoa đứng như tượng chờ Minh “rửa nhờ cái tay”. Cậu thực hiện đầy đủ động tác rửa tay đúng cách của bộ y tế, kỹ càng từng chút một và thực hiện tận hai lần mà hình như cậu muốn làm thêm lần nữa. Hoa muốn nói với Minh rằng tay cậu đủ sạch rồi không cần phải rửa thêm đâu. Nhưng tim cô đang đập mãnh liệt nơi lòng ngực, cả hơi thở phả ra đều đều kế bên khiến cho má cô nhuốm hồng cả hai bên.

Đợi Minh rửa tay xong và rời đi cô mới dám thở mạnh. Rõ ràng khi nãy thì mong cậu rửa nhanh một chút, thế mà cậu vừa rời đi lại cảm thấy trống rỗng. Cô vì bị mâu thuẫn cảm xúc mà đứng đờ người ra.

- Rửa nhanh rồi mình dọn đồ ra ăn nè!

Hoa giật người thoát khỏi mâu thuẫn, rửa rau thêm một lúc nữa rồi nhanh chóng dọn ra. Dạo nay Minh nguy hiểm quá! Cô phải cẩn thận hơn thôi.

- ---

Dạo này lười mất động lực hẳn ra. Có ai đọc truyện cho tui xin cái like với cái bình luận để có động lực viết tiếp. Cho tui biết rằng vẫn còn người đọc truyện tui vớiii 😢😢😢