Chương 39

Bài hát kết thúc, Hân cúi chào xong liền nhanh chóng lao xuống chỗ em trai.

- Chị Hân! Chị Hân xinh quá!

Cậu nhóc reo lên thích thú trước bộ váy Hân mang cho buổi diễn. Miệng cậu bé chúm chím, vuốt vuốt đuôi tóc Hân khi cô ngồi xổm xuống. Cô tươi cười, vui vẻ hôn cái “chụp” vào má nhóc ấy, cưng chiều nựng chiếc bánh bao trên gương mặt ửng hồng ấy.

- Con chào chú!

Thái đi theo Hân, ngập ngừng bước tới chào hỏi. Nhìn thấy anh trai lạ mặt, cậu nhóc hiếu kì tò mò hỏi:

- Anh là bạn trai chị Hân à?

Câu hỏi ngô nghê của một cậu nhóc làm cho cả ba người lớn giật mình. Hân vội lên tiếng thanh minh:

- Anh này là bạn cùng lớp với chị.

Thái cũng bắt chước Hân, ngồi xổm xuống nói chuyện với cậu bé:

- Anh với chị em chỉ là bạn cùng lớp thôi. Mà em tên gì thế?

- Em tên Hưng ạ.

Người đàn ông để hai lớn một nhỏ tỉ tê trò chuyện với nhau một lúc lâu. Ông ngó đồng hồ, giờ bay sắp tới nên đành chen ngang kết thúc cuộc trò chuyện.

Tim Hân bỗng khựng lại, giây phúc này cô chợt nhận ra, cô và Hưng sắp xa nhau rồi.

Cô ôm thằng nhóc vào lòng, siết chặt.

Trước khi rời đi, Hưng chợt dừng lại. Nhóc ấy chạy lại kéo Thái ra một khoảng thì thầm nói nhỏ với cậu. Hân với người đàn ông hơi hoang mang, nhưng cuộc nói chuyện không lâu. Nhóc Hưng chạy về phía người đàn ông, vừa đi vừa quay người ra sau vẫy tay với hai người. Hân thẫn thờ, tâm hồn cô rời rạc nhìn Hưng dần khuất khỏi tầm mắt. Cô cứ thế nhìn theo khoảng không trước mặt. Một lúc lâu sau, cô rũ mi mắt buồn bã quay lại thay đồ, thì bị người bên cạnh làm cho giật mình.

- Sao cậu còn ở đây?

- Đợi cậu mà!

Chợt Hân nhớ tới ban nãy, tò mò Hưng đã nói gì với Thái, cô hỏi:

- Mà này, ban nãy Hưng nói gì với cậu đấy?

Thái nhớ lại, cậu cười, quay mặt ra trước đi thẳng:

- Bí mật.



- Anh ơi, anh giúp em chuyện này được không?

- Chuyện gì thế?

- Anh giúp em bảo vệ chị Hân nhá!

- Bảo vệ chị Hân của em á?

- Dạ. Hân của em hình như bị ai đó bắt nạn đó. Hân buồn hoài thôi. Em muốn tìm người bắt nạt Hân để đánh đòn lắm. Nhưng em sắp đi xa rồi, em không thể bên cạnh Hân được. Anh giúp em bảo vệ Hân nhá! Khi nào lớn lên, em về tìm Hân, nhất định sẽ em sẽ tìm anh tặng anh 10 hộp bánh luôn.

-…

- Nha, anh?!

- Ừm. Vậy hứa nhá. Anh giúp em bảo vệ Hân trong khoảng thời gian em không có ở đây. Còn em thì cố gắng học hành thật giỏi, khỏe mạnh cao lớn về bảo vệ Hân nhé!

- Dạ!!!



Ngày lễ 20/11 qua đi, danh sách vào đội tuyển Toán đã hoàn tất cập nhật. Nhờ mấy tháng chúi đầu vào sách sở, Hoa và Minh thành công nhận được tấm vé vào đội tuyển.

Đan mặc cho niềm vui của bạn mình lan ra bầu không khí xung quanh. Cô bây giờ đang trằn trọc suy nghĩ suốt mấy đêm. Ngày mai là sinh nhật Tín rồi, cô vẫn chưa biết tặng gì cả!

- Bình tĩnh chút đi!

Hoa ngán ngẩm với nhỏ bạn của mình. Cô đếm chừng bạn cô vào khoảng 5 - 6 trang web “top mua quà tặng bạn nam” rồi đấy.

- Nên tặng gì đây, Hoa?

Hoa mệt mỏi với nhỏ bạn của mình. Cứ cách 10 phút lại hỏi một lần.

- Tặng gì cũng được.

Hoa nằm trên giường, cô cũng không biết tặng gì. Cô táy máy lấy máy nhắn tin cho Minh, hỏi chuyện sinh nhật Tín.

Về sinh nhật anh trai, Minh đang bàn tính một chuyện, không rõ có được không nhưng cậu vẫn muốn thử. Minh tới nhà Tín, vẫn quen thuộc nằm trên giường anh, lân lan bàn chuyện:

- Sinh nhật này anh tính làm gì?

- Làm gì là sao?

- Thì...đãi tiệc, hay ăn gì đấy.

Tín nghĩ, chắc sinh nhật lần này cũng đi ăn nhậu với mấy đứa bạn như đợt trước thôi. Sinh nhật tụi con trai lớn tuổi có gì mà quan trọng.

- Sinh nhật, anh về ăn cơm cùng ba với em, được không?

Tín khựng lại, động tác cứng đờ. Người đàn ông ấy, bao lâu rồi anh chưa gặp mặt?

Anh liếc sang thằng em đang nằm trên giường mình. Minh nằm quay lưng với anh, tay lướt điện thoại không mục đích.

- Lâu rồi nhà mình chưa ăn cơm cùng nhau.

Giọng cậu nhẹ bẫng, thanh âm nghe có chút buồn.

Trời bắt đầu mưa, từng giọt rơi lột đột, hắt vào trong phòng từng cơn gió lạnh. Tín tiến đến đóng cửa sổ ngăn mưa vào ướt sàn. Anh trầm ngâm, nhìn chăm chăm vào tay nắm cửa sổ, nơi bàn tay anh đang đặt trên đó. Đột nhiên anh thấy nhớ ông ấy.

- Ba sao rồi?

Giọng anh khàn đυ.c, kháy vào không gian tĩnh lặng.

Im lặng kéo dài, một lúc Minh mới cất tiếng nặng nề:

- Ba bệnh rồi.

Trái tim như bị siết chặt, anh chầm chậm xoay người lại, run rẩy cất lời:

- Bệnh gì?

- Em không rõ. Có vài lần em muốn đưa ba đi kiểm tra nhưng ba không đồng ý, có vẻ muốn giấu đi.

Lại im lặng, cái im lặng nặng nề, cái im lặng nghẹt thở.

- Lần này, em muốn cùng với anh thuyết phục ba. Sức khỏe ba bây giờ càng lúc xấu đi.

Tín vẫn không thể cất lời. Hình ảnh của mẹ khi xưa hiện về như đang trách móc cho sự vô tâm của anh. Tín ngồi xuống mép giường, anh khom người lại, rỉ rê nhớ lại sự dịu dàng của ba. Anh như muốn khóc, anh nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ gia đình khi xưa.

- Hôm đó, anh sẽ về nhà.