Chương 16

Sau hơn 1 tháng trôi qua độ hot của quán vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Quán nhỏ quen thuộc giờ không còn là của riêng mình nữa rồi! Đan hơi buồn, nhưng nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của Tín vào những ngày qua, cô lại mừng cho anh.

Tín bây giờ lắm tiền lắm! Sơ hở một cái là rủ đi ăn liền thôi.

- Tối về đi ăn ốc đi! Anh bao.

Anh nhấn vào câu cuối khi mời mọc đám trẻ. Nay bọn trẻ vừa mời kết thúc kỳ thi cuối kỳ, phải thưởng nóng chứ!

Kỳ thi cuối kỳ đã trôi qua, một năm học cũ chuẩn bị khép lại. Đan do tham dự kỳ thi Olympic nên không cần phải tham gia kỳ thi trên trường nữa. Phải nói sau kỳ thi đó bạn sống khá thảnh thơi. Còn phần Hoa thì, cô khá hài lòng với bài làm trong kỳ thi cuối này của mình, bỏ ra nhiều giờ ôn luyện để lấy một tiếng làm bài trong phòng thi, cô thấy quả thật rất xứng đáng, có lẽ lần này cô vẫn mất cơ hội nhận xuất học bổng nhưng bù lại giải thưởng Olympic Đan giành được thì cũng đủ phè phởn cho năm học sau rồi.

- Rồi mấy đứa ăn gì nè?

Tín cầm cái menu khi vừa ngồi xuống cái bàn ở quán ốc.

- Lấy em 1 dĩa mì xào trứng.

- Sao lúc nào vào quán ốc cũng gọi mì xào là sao?

Thái lên tiếng dè bỉu khi nghe Hoa gọi món. Chịu thôi, cô có biết ăn ốc đâu chứ! Ngó trong thực đơn, chỉ có mỳ xào là ăn được thôi.

- Em muốn ăn ốc hương rang muối, ốc len xào dừa, ốc hương xào me, sò điệp nướng với trứng cút lộn xào me nữa.

Thái dõng dạc, thể hiện trình độ không nhìn menu gọi món. Tín phì cười với thằng bé bên cạnh, rồi đứng dậy đi gọi món.

- Thi xong rồi, hè mình đi đâu đi!

Thái hí hửng bàn về tương lai sắp tới.

- Đi đâu cơ? - Minh hỏi.

- Thì, ra Phú Quốc hay Đà Nẵng chơi á, không thì Đà Lạt, nói chung đi đâu cũng được. Chơi xả lán vài ngày rồi về.

Cuộc chơi đậm mùi tiền của cậu bạn làm Hoa nghệch cả mặt. Cô nào có đủ chi phí để tham gia chứ! Đành phải lấy lý do để rút lui thôi. Ngập ngừng một hồi, Hoa nói:

- Hè tôi phải đi làm thêm, với lại, phải phụ mẹ ở gánh bún nên chắc không đi được đâu.

- Gì vậy?!! Hè không đi chơi, sao mà chịu nổi?

- Sao? Đi chơi gì?

Tín tò mò hỏi khi nghe thấy giọng nói lẻo bẻo của Thái lúc quay lại.

- Em tính hè cùng mọi người đi chơi.

- Đi chơi á? Cho anh tham gia với!

- Nhưng Hoa không đi.

Đồng nghĩa với việc Đan cũng không đi. Thái bỗng rầu rĩ hẳn.

Dường như không chỉ mình Thái, cả Minh cũng đang buồn rầu nhìn Hoa đây này. Thế là không được đi chơi hè cùng nhau á? Đi làm thêm rồi thời gian đâu mà chơi với cậu nữa! Rồi lỡ cậu sang ăn bún mà không gặp được Hoa thì sao? Thế hai tháng hè đó phải xa nhau á? Không được đâu! Không chịu đâu!

- Sao thế? Hè đi chơi với tụi anh cho vui.

- Hè em phải đi làm thêm rồi, không có thời gian đi đâu ạ.

- Chỉ đi một buổi thôi mà, sao lại không có thời gian?

Anh hỏi rồi ngừng một lúc, quay sang Thái nói tiếp:

- Mà đi chơi là đi đâu thế?

- Đi Đà Nẵng, Đà Lạt gì đó.

Thằng ngu này! Nghe xong câu trả lời anh chỉ muốn thốt lên như vậy thôi. Nhưng lời chưa bật ra khỏi miệng, anh kịp nuốt nó lại rồi. Những chỗ như vậy, làm sao con bé dám đi chứ! Thằng nhóc đó quên hoàn cảnh của bạn nó rồi sao? Hay sướиɠ quá rồi lại nói linh tinh?

- Nếu đi vậy thì xa quá! Chọn chỗ nào gần gần đây thôi. Anh còn phải trông quán nữa, không có nhiều thời gian.

Thái chống cằm ngồi suy tư một hồi, rồi bỗng trong đầu lóe lên ý tưởng. Mắt cậu sáng lên, nhào người về phía trước đập tay xuống bàn, hào hứng nói:

- Chúng ta đi cắm trại đi!

- Cắm trại?

- Ừm.

Thái gật mạnh đầu trả lời câu hỏi từ Minh. Tín thấy ý tưởng này cũng khá ổn, đi chơi vừa tiết kiệm chi phí vừa thư giãn đầu óc.

- Anh thấy cái này cũng được đó. Em thấy sao, Hoa?

Cắm trại à? Hồi nhỏ Hoa hay nhìn thấy những gia đình người nước ngoài đi cắm trại lắm. Ở đó gia đình sẽ quây quần bên nhau, cùng nhau ăn những món tráng miệng, cùng ngồi kể chuyện tâm tình bên cạnh đám lửa nhỏ. Cô muốn được đi với ba mẹ một lần. Nhưng có lẽ việc này không thể thực hiện được nữa rồi...

Dù không thể đi cùng ba mẹ, cô vẫn có thể đi cùng với bạn bè mà. Ba mẹ, bạn bè, ai cũng quan trọng với cô cả, bên họ cô sẽ chẳng thấy cô đơn hay lạc lõng. Cô sẽ không cảm thấy thế giới này không còn ai bên cạnh, như hồi ba biến mất nữa.

...

Phải đợi đến khi kết thúc buổi tổng kết, bước vào kỳ nghỉ hè, thì ngày cắm trại mới bắt đầu.

Một buổi sáng trong lành và tinh khôi.

Hoa, Đan và Tín đứng trước quán cà phê, trên tay là giỏ trái cây và vài món ăn tự làm. Đi cắm trại vào một ngày đẹp trời thế này thật là thích! Bữa nay Hoa bận một chiếc quần yếm ngắn màu jean năng động, còn Đan thì mặc chiếc váy caro màu xanh nhạt nhẹ nhàng.

Hoa phải nhận xét rằng Tín rất biết cách phối đồ, nay anh mang chiếc áo thun màu trắng, khoác thêm chiếc áo dù màu đen bên ngoài, kết hợp với chiếc quần short ngắn màu đẹp cùng đôi giày thể thao cá tính. Trông đơn giản nhưng vẫn rất hợp mắt. Anh bữa nay trông đẹp trai hẳn lên!

Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, ngoài Minh mượn xe ra thì những người còn lại nhận nhiệm vụ chuẩn bị đồ ăn và dụng cụ cần thiết cho buổi cắm trại.

Đợi một lúc, chiếc xe Ford Everest tiến tới dừng lại trước mặt, Minh và Thái lúc này cũng xuất hiện. Hoa thắc mắc rằng ba người kia có hẹn trước đó không, mà tất cả đều mặc chiếc quần short đen ngắn giống nhau.

Minh xuống xe, nhận giỏ đồ ăn trên tay Hoa, phụ đưa lên xe, rồi nhường cô chỗ ngồi phía trước.

- Ô! Bác Lộc!

Tín ngạc nhiên khi nhìn thấy người đàn ông trên ghế lái, là tài xế riêng nhà anh. Ngày xưa, thời gian anh ở cùng bác ấy còn nhiều hơn là ở với ba ruột của mình nữa, vì thế mà tình cảm khá thân thiết. Nhưng kể từ lúc anh rời khỏi nhà, tới bây giờ mới có cơ hội gặp lại bác.

Bác ấy vẫn như xưa. Gương mặt phúc hậu cùng đôi mắt biết cười, mái tóc vuốt keo đen nhánh nhưng nay lại điểm thêm vài sợi bạc, dáng người gầy gò. Rồi giọng nói trầm khàn dễ chịu ngày nào được cất lên:

- Ồ Tín. Mãi mới được gặp lại. Con chẳng chịu về nhà gì cả.

Tín cười hì hì, lẳng tránh ánh mắt trách móc của bác, leo lên ghế phụ bên cạnh. Ông Lộc cũng không nói gì thêm, đợi một lúc cho bọn trẻ ổn định chỗ ngồi rồi quay đằng sau nói:

- Rồi, mấy đứa xong hết chưa? Chúng ta bắt đầu đi nhá!

- Dạ đi thôi bác ơi!!!

Thái phấn khích la lên rồi hét ầm ĩ trên xe. Đêm qua cậu nôn nóng quá, lo chuẩn bị mà quên cả ngủ. Tất cả các hoạt động mà cậu cất công lập trong danh sách, nhất định phải được thực hiện!

Buổi cắm trại chính thức bắt đầu!!