Chương 15

Ngày thi sắp tới nên lịch học bồi dưỡng càng trở nên dày đặc. Đan bây giờ tới trường liền qua chỗ học bồi dưỡng luôn chứ không tới lớp như mọi khi nữa. Và ở đây có thêm một điều nữa là, Đan có thể đi học bồi dưỡng một mình mà không cần Hoa hay Thái bên cạnh nữa!!

Đó là vào một buổi chiều đẹp trời, Đan đột nhiên thông báo rằng bây giờ bạn đã hoàn toàn thoát ra được cái bóng tâm lý đó rồi và không còn sợ khi ở một mình nữa.

Hoa ban đầu bán tính bán nghi nhưng khi thấy bạn tự mình đi xung phong đi xuống cantin cho cả đám và cùng cô giúp mẹ bưng đồ ra cho khách, cô thật sự rất mừng.

Đan đã làm được rồi! Bạn cuối cùng cũng có thể vượt qua được cái bóng tâm lý đó được rồi! Bạn có thể vứt bỏ đi cái bóng đen đằng sau mà bước tiếp được rồi!

Những việc tưởng chừng như đơn giản, nhưng đối với Đan là một quá trình nỗ lực và cần sự mạnh mẽ để đối mặt.

Ngày thi gần kề, Đan gần như không rời khỏi bàn học nửa bước, trên trường thì học đội tuyển về nhà lại vùi đầu giải bài tập nâng cao, bạn gần như bỏ bữa ở nhà. Bà Liêu nhìn mà xót con. Con bé người đã yếu mà còn không chịu ăn uống đầy đủ, lúc nào cũng ôm cuốn sách mãi thôi. Đợi thi xong chắc Đan cũng rã ra mất.

Ngày thi Đan phải lên Hải Phòng cả hai ngày. Hoa ở nhà cứ lo lắng không nguôi. Vừa có kết quả Đan liền gọi điện về báo tin cho Hoa đầu tiên, bạn được huy chương bạc cuộc thi Olympic. Phải nói lúc đó toàn bộ cảm xúc vui mừng ở cô đều được bộc lộ ra, cứ cầm điện thoại la lối nhảy ầm ầm trong nhà.

Việc Đan có thể thoát khỏi bệnh và đoạt được giải thế này cũng nhờ một tay Tín giúp đỡ. Thế là tối hôm thứ 7 cả bốn người quyết định tới quán anh ăn mừng. Lúc đi chỉ có ba người thôi, vì Minh đã ở quán Tín cả buổi chiều rồi. Đồ ăn đãi tiệc đã chuẩn bị, vậy mà khi vừa tới nơi, cả ba người lại chứng kiến một cảnh tượng chưa bao giờ được xảy ra. Quán cà phê nhỏ nơi gốc phố ấy, chật kín bóng người, từ trong ra ngoài, số bàn trước tiệm không còn chỗ nào trống chỗ.

Đem gương mặt hoang mang bước vào trong, cả ba còn hoảng hồn hơn khi chứng kiến số lượng người trước mặt. Rồi chợt thấy Minh và Tín đang bận rộn chạy tới chạy lui phục vụ.

- Mấy đứa bê nước ra phụ anh! Đan, còn em vào đây!

Tín như bắt được vàng, khuẩn trương chạy lại dúi mâm đựng nước vào tay Thái rồi quay sang kéo Đan vào quầy. Cả hai ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã bị Minh chạy tới xách cổ áo đi làm việc.

Do đã được Tín training từ trước nên Đan biết rõ vật dụng và công thức làm nước trong quầy. Cô nhận đơn rồi thuần thục pha chế nước. Do không gian trong quầy không quá rộng rãi, diện tích khác eo hẹp nên chỗ Đan đứng để lấy siro chỉ đủ cho một người đứng. Vì lý do đó, nên khi lúc lấy siro, anh lại đứng đằng sau cô, hai tay với lên lấy làm nước. Đan chợt khựng lại khi bên má xuất hiện hơi thở quen thuộc, gương mặt anh kề sát bên cô, khoảng cách gần đến nổi giờ chỉ cần quay sang, môi cô có thể sẽ chạm vào má anh.

Lại là cái cảm xúc giống hệt như lần được anh xoa đầu. Gương mặt nhỏ nhắn dưới cặp kính cận bỗng chốt ửng đỏ, nhịp tim cứ thế tăng lên, nhưng dường như chỉ có mình cô là đang phản ứng với cái tình huống mờ ám này thôi. Anh vẫn chuyên tâm trong việc pha chế mà không mảy may một chút phản ứng gì.

Phải chờ đến khi Tín rời khỏi, Đan mới có thể bình tĩnh và trở lại với công việc.

Loay hoay một hồi thì đã gần 10 giờ tối. Hoa dựa vào quầy đứng thở sau khi hoàn thành công việc. Cô chạy tới chạy lui như thế gần ba tiếng đồng hồ rồi sao?

- Làm gì mà nay quán đông dữ vậy trời??

Thái đứng kế bên lấy cái mâm nhỏ làm quạt, phẩy phẩy tạo gió.

Minh từ trong quầy nước đi ra, trên tay là ly trà đá. Cậu tiến lại gần Hoa đưa ly nước, rồi tiện tay sửa soạn lại mái tóc đang bết dính mồ hôi của cô cho gọn gàng, sau đó lấy cái mâm nhỏ quạt cho cô. Cậu nghĩ lần sau chắc phải nhắc anh Tín gắn máy lạnh thôi. Nóng quá! Đổ hết mồ hôi.

Giờ này khách đã có dấu hiệu thuyên giảm, lượt đơn vào đã dừng lại. Cuối cùng cũng thấy gương mặt của Tín sau ba tiếng làm việc. Anh quệt mồ hôi, khó khăn gỡ tạp dề. Anh dựa vào quầy nghỉ mệt và nhìn không gian quán mình, cảm giác cứ như là mơ vậy!

Đến tận bây giờ anh vẫn còn đang hoang mang về tình hình hiện tại. Chỉ một buổi hôm nay thôi, thế mà số lượng nguyên liệu anh đã sử dụng còn hơn cả tháng trước. Nguyên liệu giờ cạn kiệt, bây giờ khách vào có lẽ cũng chỉ có thể làm đủ 3 ly cà phê.

Cánh cửa lại một lần nữa được mở tung, nhưng lần này lại là người quen, là Hoàng, bạn cùng lớp Toán 1 đây mà. Cậu đi chung với 2 bạn nam khác, có lẽ là người quen của Hoàng.

Thái ngó thấy Hoàng liền kéo qua hỏi chuyện:

- Sao hôm nay lại qua đây?

- Thì qua uống nước chứ sao?

Hoàng trả lời như lẽ đương nhiên rồi thản nhiên gọi 3 ly bạc xỉu.

- Nhưng, ý là, tại sao hôm nay lại tới đây? Thường bữa có thấy tới đâu.

- Thì tôi chắc cũng giống với mấy người trong đây thôi, xem review xong tới.

- Review gì?

Đến đây thì toàn bộ 5 người đều thắc mắc, 5 cặp mắt to tròn cùng hướng về một phía.

- Chưa xem à? Đây này!

Hoàng lấy chiếc điện thoại trong chiếc áo khoác ra, rồi bật đoạn video trên Tik Tok cho đám người tò mò trước mặt.

Tín ngó vào xem chung. Anh nhận ra người trong video đó. Đây không phải là mấy vị khách nước ngoài hôm trước sao? Bữa đó anh có thấy họ lấy điện thoại quay, cứ nghĩ muốn giữ làm kỷ niệm, hoặc chỉ post lên những trang mạng xã hội ở nước ngoài, thế mà nào ngờ đâu, video họ quay lại giờ đây lại nổi lên ở Việt Nam cơ chứ!!

Nhờ cái video triệu view ấy mà giờ đây cái quán nhỏ bé hiu quạnh của anh đã được nhiều người biết đến.

Cứ như thần tài gõ cửa, ngày qua ngày, số lượng người vào quán cứ ngày một tăng lên. Vì không thể một mình hoàn thành xong lượt đơn đó nên anh đã thuê thêm hai nhân viên nữa vào phụ. Một cậu tên Tân và một bé tên Lan.