Chương 17

Qua hơn 30 phút đi xe, cuối cùng cũng tới nơi.

Cây xanh, nước biếc, trời trong, gió mát. Đây quả là một nơi lý tưởng cho cuộc cắm trại ngày hôm nay.

Ông Lộc sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì cũng lái xe đi, do xe lớn không được đậu lâu nơi cắm trại và ông cũng muốn để lại không khí vui chơi cho tụi nhỏ.

- Bây giờ chúng ta phân công, bên nam sẽ dựng lều, còn bên nữ thì bày dụng cụ, thức ăn ra bàn! Tụi em xem nếu thiếu gì thì cứ qua bên cái cửa hàng tiện lợi kia mua nha.

Tín đứng lên làm anh lớn, chỉ huy công việc.

- Được rồi. Làm việc thôi!

Nghe thấy hiệu lệnh, tất cả bắt đầu làm việc. Thái nhanh chóng ôm hai cái lều được gấp gọn chạy tới. Cậu mới tậu được hai em nó trên mạng, còn mới cứng.

Vì để chuẩn bị cho buổi cắm trại một cách trơn tru, thế nên hồi tối cậu xem video hướng dẫn trước rồi, trông nó cũng đơn giản thôi. Nhưng nãy giờ dựng lên dựng xuống, hình dạng thì không lên mà lại thành một nùi dưới chân thế này.

- Hình như cái này qua đây, còn cái này thì qua kia...mà hình như không phải. Là cái này qua đây thì phải. Đúng không ta?

Thái đảo mắt qua lại, chỉ trỏ loạn xạ mất làm cả bọn mất phương hướng.

- Mày nói biết làm mà! Sao nãy giờ chỉ lung tung vậy? Biết làm không? Dạt qua kia đi!

Minh nổi điên, đẩy thằng ngu ngơ trước mặt qua một bên, bước lên cùng anh mình nghiên cứu.

Hoa và Đan sau một thời gian thì làm xong công việc. Ngó qua bên kia thì vẫn đang chật vật với cái lều, định bụng chuẩn bị nước để bên nam giải khát khi làm xong, nhưng tìm mãi vẫn không thấy chai nước nào cả.

Nhớ tới lúc cả đám hẹn nhau lên kế hoạch chuẩn bị thức ăn, nhưng hình như không ai đả động tới thức uống thì phải. Sao có thể quên thứ quan trọng như vậy chứ?!

Hoa và Đan nhìn nhau ngán ngẩm rồi nhớ lại lời của Tín, mò tới cửa hàng tiện lợi phía sau nơi cắm trại.

Cũng không mất thời gian nhiều để chọn lựa, Hoa lấy đại 10 chai nước suối, 5 chai nước ngọt, thêm vài ngàn đá lạnh.

Hai đứa lỉnh khỉnh xách mấy chai nước tới quầy tính tiền. Đằng trước, chàng trai có dáng người cao cao, mái tóc màu bạc kim nổi bật, nhìn từ đằng sau cậu ta giống như dân chơi thứ thiệt. Bên cạnh chắc là bạn gái, cánh tay cậu ta được cô này ấy ôm chặt, cả bộ đào cứ thế dính sát vào người bạn trai.

- Ông chú, không quẹt thẻ được là sao?

- Cậu thông cảm, giúp tôi đưa tiền mặt, máy quẹt thẻ bị hư từ hôm qua rồi.

- Đùa à chời!!

Cậu ta bất mãn la lên, đưa tay vò mái tóc phát sáng rồi quay sang cô bạn gái đang ôm khư khư tay mình.

- Em có mang theo tiền không?

Cô bạn gái nghe được liền lắc lắc người, nhõng nhẽo nói:

- Ưmm...người ta không có mang theo ví á.

Chàng trai ấy chắc đang bất lực rồi đây, quãng đường từ nơi cắm trại tới đây cũng đâu phải là gần, trong đây cũng không cho đi xe, đi bộ phải mất tận 15 phút ấy chứ.

Hoa và Đan phía sau nghe cuộc nói chuyện mà mệt cả người. Ruốt cuộc đến bao giờ mới thanh toán được đây?

Đợi một hồi, tình hình vẫn chưa giải quyết được. Hoa mặt kệ, ôm đống chai nước chen lên trước đặt xuống quầy.

- Chú tính tiền cho con với.

Rồi cô hất nhẹ mặt qua 5 gói mì bên cạnh.

- Cả phần đó nữa ạ.

...

Lúc Hoa và Đan quay lại, phần lều đã được dựng xong. Mùi hương thịt nướng từ vỉ nướng điện làm bụng Hoa cuộn cào hẳn lên.

- Mau mau chuẩn bị để vào ăn này!

Tín tay lật miếng thịt, miệng gọi với vào. Thịt này do chính tay Thái ướp, thế nên mùi vị hương liệu thơm ngon, đậm đà hơn hẳn. Ba Thái mở hẳn một nhà hàng 5 sao, do vậy từ nhỏ tay nghề của cậu vốn được rèn luyện kỹ càng. Cậu thích nấu ăn, nấu cho gia đình ăn, nấu cho bạn bè ăn và nấu cho chính mình ăn nữa. Có thể nói, ngoài trượt ván, nấu ăn cũng là sở thích đặc biệt với cậu.

Thái lật sổ ghi kế hoạch của buổi cắm trại khi hoàn thành xong bữa ăn. Phải bắt đầu với trò gì đây?

- Đứng dậy dọn dẹp nh...

- Từ đã!!

Chưa để Minh nói hết câu, Thái lên tiếng cắt lời. Cậu gỡ hết bát đũa trên tay của tất cả xuống hết, rồi tiếp tục nói:

- Tụi mình chơi trò chơi đi! Ai thua người đó dọn.

Đâu ra lắm hơi mà bày trò thế không biết. Đan nhăn mặt, hỏi:

- Trò gì?

- Đánh bài.

Không biết từ đâu, Thái biến ra bộ bài 52 lá. Mấy cái vụ bài bạc thế này, chỉ khi nào tới Tết cô mới đυ.ng vào thôi. Nhưng thôi, nay xem như ngoại lệ, chơi một bữa vậy.

Thế là cả đám dẹp hết chén bát sang một bên, chuẩn bị vùi đầu vào những thẻ bài.

Nào là đôi thông, nào là tứ quý; vừa vào trận thế nào Thái bị cả bọn dập cho te tua. Chỉ với 30 phút, Thái nhiễm nhiêm dành được 10 bàn ót, cùng 5 lần bị chặt heo. Đống chén bát ấy, cuối cùng cũng lựa chọn được cô Tấm cho riêng mình.

Vậy mới nói, ngu nhất hội mà cứ hay ra vẻ.

Ấy vậy, mà chả có ai nhủ lòng thương sót, Thái nào dám nói gì, là cậu đặt luật, là cậu bày ra trò này mà. Nhìn cả bọn phè phởn nghỉ ngơi trong lều mà ghen tị. Đành tranh thủ làm nhanh để lấy sức chơi tiếp thôi.

Đợi đến khi trời dịu nắng lại, Thái lại bắt đầu bày trò.

- Ở đây có cho thuê SUP* đấy! Mình thuê vài chiếc chèo chơi đi.

*chèo SUP còn được gọi là chèo ván đứng (SUP viết tắt của Stand Up Paddleboarding) là môn thể thao dưới nước ra đời từ môn lướt sóng có nguồn gốc hiện đại ở Hawaii vào những năm 1900.

- Chèo SUP á? Được đó. Lâu rồi anh chưa chơi lại.

Quyết định như thế, cả bọn đi ra chỗ thuê SUP. Hoa và Đan nào có biết SUP là gì đâu, chỉ biết tẽn tẽn đi theo thôi.

Phải tới nơi, nghía một lúc Hoa mới biết SUP là gì. Sau khi nghe phổ biến luật, mang áo phao, chuẩn bị vật dụng, Tín phân công cho Minh và Hoa chung 1 SUP, Thái và Đan chung 1 SUP; do với Hoa và Đan đây là lần đầu, nên cần người có kinh nghiệm theo cùng để cho an toàn hơn, còn anh thì sẽ chèo một mình phía sau để canh cả nhóm.

Cách bờ một khoảng xa, người cô cứng đờ cả lên. Cảm giác mong manh và thiếu an toàn cực kỳ, chỉ một chiếc áo phao và dây buộc chân sao có thể kìm nén nổi sự căng thẳng trong cô chứ!

- Thả lỏng một chút đi!

Minh đưa tay chạm nhẹ lên lưng Hoa, xoa xoa nhẹ nhàng.

- Thử đưa mắt nhìn xung quanh đi. Ở đây có nhiều cảnh đáng xem lắm đấy!

Cô thở sâu một hơi rồi ngẩng đầu lên bắt đầu ngắm nhìn.

Đẹp quá! Đây là câu cô tự bật ra khi chứng kiến phong cảnh xinh đẹp mà hùng vĩ này.

Những ngọn núi cao cao thấp thấp, trùng điệp san sát bên nhau, nối đuôi tạo thành một đường thẳng kéo mãi tới chân trời. Mặt hồ yên ả, bình lặng như đang xoa dịu mọi áp lực, buồn phiền của con người. Và ngay lúc này, mặt trời dần lặn xuống, để lại cho bầu trời một không gian đầy lãng mạn.

Thế nhưng không gian ấy vẫn chưa tận hưởng đủ lâu, lại có một tai họa từ đâu ập tới.