Chương 8: Đưa em về phía đại dương

Người ta thường nói “giá như” khi đã quá muộn.

Lần theo địa chỉ ghi phía sau tấm ảnh chụp ngôi nhà gỗ trong hộp bưu phẩm, Khang tìm đường tới một kiến trúc độc lập, trơ trọi giữa cảnh quan thanh vắng. Nơi này vừa thích hợp làm chỗ nghỉ dưỡng giải tỏa áp lực sau công việc căng thẳng, vừa là địa điểm tốt để che giấu tội ác.

Theo thông tin anh tra được, đây vốn là nhà mẫu cho dự án khu nghỉ dưỡng ven biển bị rút vốn đầu tư giữa chừng. Khác hoàn toàn với bức ảnh lung linh đẹp đẽ chụp đã hai năm, trước mặt anh bây giờ chỉ là một căn nhà xuống cấp trầm trọng vì bị bỏ hoang.

Khang bước lên bậc cầu thang, sàn gỗ hao mòn theo thời gian phát ra tiếng cọt kẹt báo hiệu nơi này từ lâu không có người ở. Anh đẩy mạnh cánh cửa nâu khép hờ bị kẹt vào miếng ván gỗ vênh lên, tiếng rít chói tai do ma sát bị không gian kín dội lại. Khang dấn bước vào vùng tối chẳng chút do dự như tái hiện lại cảnh phim kinh dị phổ biến, nhân vật dẫu ý thức được nguy hiểm rình rập vẫn cố tình tiến vào ngôi nhà bị quỷ ám.

Anh mở cửa sổ, ánh sáng và gió tràn vào xua tan phần nào không khí u ám vương mùi ẩm mốc. Bụi bặm choàng lên hết thảy đồ đạc một lớp phủ của thời gian. Thu hút sự chú ý của Khang là chiếc hộp màu đen nhám đặt ngay ngắn trên bàn, như thể một bí mật bị niêm phong từ lâu và sẽ mãi ở nguyên chỗ này, chỉ đợi duy nhất mình anh đến xé mở.

Đôi bàn tay rắn rỏi với khớp xương rõ ràng đặt lên nắp hộp, Khang thà rằng anh không linh cảm được điều gì đang chờ đón phía trước. Chiếc hộp gửi tới nhà anh là di vật của Nam, vậy thì đây còn có thể là gì nữa?

Dù đôi tay run lên, anh không cho phép mình do dự.

Trong khoảnh khắc kéo dài như vô tận, Khang nỗ lực dằn xuống nhịp tim đập loạn nơi l*иg ngực, cắn chặt răng khiến quai hàm nổi lên rõ nét, cố gắng mở to đôi mắt ép mình nhìn thẳng.

Chỉ thoáng chốc, anh ôm chặt hộp tro cốt vào lòng, gục xuống quỳ gối phủ phục trên sàn gỗ cong vênh, run rẩy bật khóc dữ dội. Thứ âm thanh ngập tràn đau đớn và thống thiết phát ra từ căn nhà bỏ hoang, như tiếng ré lên của thú hoang sập bẫy, tuyệt vọng níu lấy sinh mạng đang trôi đi trong chớp mắt.

Khang không thể ngừng tự trách dẫu đã quá muộn màng.

Ở nơi này hai năm trước, Nam chọn ra đi mãi mãi.

“Em ấy đã nghĩ gì khi ở đây?”

Ngày trở về sau chuyến công tác thấy nhà cửa trống trơn không còn đồ đạc gì của cậu, anh đã vô cùng tức giận và thất vọng, trách cứ Nam quá tuyệt tình khi cho anh câu trả lời phũ phàng nhường này. Gọi điện thoại không người bắt máy, chẳng biết cậu đi đâu, tối đó anh uống say. Tỉnh lại, mang theo men rượu, anh điên cuồng tìm kiếm. Người yêu anh biến mất như làn gió, anh hỏi thăm khắp nơi mà không một ai biết chút gì về tung tích của cậu.

“Đến mọi người cũng lừa dối mình? Em thật sự bốc hơi? Hay em vốn là ảo tưởng hạnh phúc của anh thôi?”

Sống bê bết một thời gian, ảnh hưởng tới công việc đang đầy hứa hẹn, Khang nhận khiển trách từ cấp trên, đành tự vực mình dậy, anh đã mất người yêu, không thể mất cả sự nghiệp.

“Chỉ là bị cắm sừng, bị đá mà thôi, cứ bết bát mãi chẳng đáng mặt đàn ông.” - Anh tự thôi miên chính mình.

Ba tháng sau, khi cuộc sống đã dần trở về quỹ đạo, Khang tới làng trẻ gặp giám đốc trung tâm, cũng là người mẹ mà Nam tôn trọng nhất. Từ lời kể của bà, anh mới nghe ngóng được chút tin tức đầu tiên về cậu.

“Em ấy đang hạnh phúc bên tình mới trong chuyến du lịch vòng quanh thế giới, thỉnh thoảng gửi bưu thϊếp từ những đất nước xa xôi về cho mẹ hay tin. Một cuộc sống quá mức tươi đẹp”

“Em ấy hạnh phúc là tốt rồi.”

Anh tự nhủ phải yên lòng, quyết tâm bước tiếp.

Một năm sau, Khang gặp được Khải và mở lòng đón nhận tình yêu mới. Nhờ đó, sống vô cùng hạnh phúc cho tới hiện tại.

Hồi tưởng tới đây, Khang đau đớn và hối hận khôn cùng. Người trầm cảm thường có những dấu hiệu bệnh lý và tín hiệu cầu cứu trước khi họ quyết định tự giải thoát. Với tư cách là người sống chung nhà, đầu gối tay ấp, anh đã làm gì?

Anh chả làm được cái mẹ gì cả. Thờ ơ, lạnh nhạt, không nhận ra những biểu hiện lạ lẫm, thậm chí tự đẩy cậu chìm sâu vào đại dương tối đen. Mỗi khi nằm bên anh nghĩ đến cái chết, tâm trạng em như thế nào? Phải ôm cảm xúc gì khi một mình sắp xếp chu toàn mọi thứ để che giấu việc mình rời khỏi cõi đời.

“Một năm qua anh vui vẻ hạnh phúc bên người mới, còn em ra đi trong đơn độc liệu có được giải thoát không?”

“Vì bị bệnh, cảm xúc tiêu cực có xu hướng lây lan rất mạnh, em không muốn liên lụy đến anh nên mới bỏ đi một mình đúng không?”

Anh để một người mắc bệnh khi còn sống phải chăm sóc mình tới từng chi tiết nhỏ nhất, khi đã chết rồi vẫn còn sắp đặt để mình không biết gì mà yên tâm bước tiếp. Quá khốn nạn.

Khang quỳ sụp trên sàn gỗ ẩm mốc khóc thương vật vã, để cho nỗi ân hận giằng xé tâm can.

“Đau khổ đi vì mày xứng đáng!”



“Em thích vị mằn mặn của gió biển

Thích cảm giác đi trên cát sỏi ẩm ướt

Em nói tro cốt nên rải xuống biển sâu

Em hỏi tôi sau khi chết sẽ đi về đâu

Có ai yêu thương em hay không?

Tất cả đều tan thành mây khói

Không kịp nữa, không kịp nữa rồi.” - Đáy biển (lời dịch Sakura Shan)

~ Hết ~