Chương 7: Sao băng

Bản tin nói đêm nay là cơ hội để chiêm ngưỡng mưa sao băng Orionids đạt cực đại.

Mùa thu thường đi kèm với nhiều mưa bão, thời tiết tuy đẹp nhưng cũng rất thất thường. Ban ngày sáng trong là thế, vậy mà từ khi tắt nắng, mây dông ngoài biển ùn ùn kéo về che khuất bầu trời đầy sao.

Nam lặng lẽ ngồi dưới hiên nhà, cậu mong chờ sao băng, lại đợi được một cơn mưa tầm tã. Cậu chỉ muốn gửi đi nguyện ước cuối cùng, cầu mong người mình quan tâm được hạnh phúc mà thôi. Đành vậy, có lẽ ông trời không muốn cậu được toại nguyện, cậu không xứng.

Hồi mới quen Khang, hai người từng đi cắm trại ở đài thiên văn để ngắm sao băng. Nam vẫn còn nhớ rõ buổi tối hôm ấy, Khang ngỏ lời xin phép theo đuổi cậu giữa muôn vàn ánh sao rơi xuống, anh nắm bắt rất đúng thời điểm để biến điều ước của mình thành hiện thực. Đó là lần đầu tiên Nam cảm nhận được sự nâng niu và trân trọng đến từ một người không phải là gia đình.

Cậu từng nghĩ, chỉ cần ở bên người này mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thật vậy, kể từ đó, những cơn ác mộng hàng đêm bị ngăn lại bởi một vòng tay ấm áp và cậu có thể ngủ an lành tới sáng. Sau nhiều năm sống tại cô nhi viện, nơi tình thương của các mẹ phải san sẻ cho nhiều đứa trẻ tội nghiệp, cuối cùng cậu cũng có được hơi ấm thuộc về riêng mình.

Dù hai năm chưa thể tính là khoảng thời gian dài đối với một cuộc tình, việc nói chia tay anh không hề là điều dễ dàng với Nam. Khang là ánh sáng đến bên cậu trong thời điểm chênh vênh nhất, hơi ấm ấy mang tới một nơi trú ẩn yên bình cho cậu trốn chạy khỏi vực sâu lòng mình, để rồi một ngày đau đớn nhận ra, tia sáng ấy thật quá xa xỉ. Cậu không xứng có được anh.

Thực ra, cậu từng do dự rất lâu khi nhận lời yêu Khang. Vì cậu phần nào nhận thức được rằng tâm lý của mình không ổn định. Sâu trong tâm trí có một lỗ hổng xuất hiện đã rất lâu, sau khi cậu tỉnh lại từ một giấc mơ dài.

Đó là một giấc mơ vô cùng hạnh phúc và yên ấm. Ở nơi ấy, cậu sống cùng ba mẹ trong một ngôi nhà nhỏ ven biển. Ba người rất yêu thương nhau và bầu không khí đầm ấm luôn đầy ắp tiếng cười.

Tỉnh lại rồi chỉ còn một căn phòng trắng thoang thoảng mùi hăng hắc, nhiều người lạ mặt im lặng cứ đến rồi lại đi.

Lỗ hổng xuất hiện, dần dần lan rộng, ăn mòn hết thảy cảm xúc mà một đứa trẻ thường có, như một búp bê nhỏ lặng câm, cậu tuân theo mọi sự sắp đặt.

Ngày nọ, họ nói với cậu “từ mai, cháu sẽ sống ở một ngôi nhà mới”.

“Đứa trẻ ngoan nên nghe lời người lớn, mãi mãi nên như vậy. Nếu trong giấc mơ mình vâng lời ba mẹ, chắc sẽ không bao giờ phải tỉnh lại một mình.”

Chào đón cậu là cuộc sống khác, các mẹ và rất nhiều anh chị em xa lạ cùng sống chung trong một ngôi nhà rất to. Cậu luôn ghi nhớ lời các mẹ dạy bảo, chăm chỉ hoàn thành hết bài tập, nhiệm vụ được giao, tuân thủ mọi quy định, cứ như vậy bình yên lớn lên, trở thành thanh niên giỏi giang giàu trách nhiệm, vừa tự lập vun vén cuộc sống riêng vừa luôn nhớ gửi quà cho đàn em nhỏ mỗi dịp lễ tết.

Cậu trưởng thành, lỗ hổng cũng ngày càng lớn thêm, bất kể nỗ lực lấp đầy cuộc sống thời sinh viên bằng học tập, công việc, các mối quan hệ xã hội, nó vẫn luôn hiện hữu. Mỗi khi đối mặt với bốn bức tường của căn phòng trọ chật hẹp, cậu không thể thoát khỏi nó. Chênh vênh bước trên con đường cô độc của người trưởng thành, không có ai nói cho cậu phải sống ra sao, phải làm thế nào. Nó ngày càng lan rộng mãi, chờ chực nuốt chửng cậu vào bóng đêm lạnh lẽo.

Rồi Nam dần nhận ra, linh hồn cậu hẳn đã khuyết đi một phần kể từ ngày tỉnh lại sau giấc mơ ấy, phần quan trọng nhất.

Khát vọng sống và mưu cầu hạnh phúc.

Cậu không thể nào cảm nhận được hạnh phúc, cho dù cố gắng bao nhiêu.

Bất ngờ nhận được lời tỏ tình của Khang, sau nhiều đắn đo cân nhắc, cậu tự cho mình một cơ hội để tìm kiếm yêu thương. Và rồi, cậu hối hận.

Một người không biết yêu lấy bản thân thì làm gì có tư cách nói chuyện yêu thương người khác. Cậu thấy mình như một cái hố đen nuốt chửng tất thảy những gì được ném vào nó mà chẳng đáp lại điều gì.

“Anh ấy không nên gặp phải mình. Cho dù anh ấy yêu mình bao nhiêu mình cũng chẳng thể cảm nhận được.” - Cậu nghĩ

“Anh ấy xứng đáng với một người tốt hơn.” - Cậu dằn vặt

Nam cực kỳ sợ hãi viễn cảnh một ngày Khang hỏi “em có yêu anh không?”, cậu không đành nói thật, cũng chẳng thể nói dối.

Cậu tìm đủ mọi cách bù đắp cho anh, chăm sóc người yêu từng li từng tí đến tận chân tơ kẽ tóc. Anh gọi đó là tình yêu. Không. Cậu đơn thuần chỉ là trống rỗng.

Đau khổ ập tới bủa vây, và cậu mắc kẹt trong đó.



“Đến lúc rồi.”

Nam tự nhủ, thong thả bước vào nhà, đóng cửa lại. Trái ngược với cơn mưa ồn ã bên ngoài, không gian trong căn nhà nhỏ ấm cúng và dễ chịu.

Cậu tiến về phía chiếc giường gỗ trải ga trắng thuần tinh tươm, lẳng lặng nằm xuống.

Tay phải chậm rãi đặt lên túi áo ngực, nơi có phong thư không được đề tên.

Nhịp thở dần dần ổn định, khi đã xoa dịu được con tim mình, chàng trai trẻ từ từ nhắm mắt lại.

“Lạch cạch”

Một bàn tay thon dài bấm bật lửa, châm sáng loại nến thơm thường được dùng trong trị liệu. Ánh lửa lập lòe phản chiếu qua chiếc nhẫn bạc đeo ở ngón giữa.



“Who cares if one more light goes out?

In a sky of a million stars

It flickers, flickers

Who cares when someone"s time runs out?

If a moment is all we are

We"re quicker, quicker

Who cares if one more light goes out?” - One more light (Linkin Park)