Ngoại truyện: Khải

Dòng thời gian sẽ không dừng lại vì đau khổ của kiếp người, hay nói cách khác, chính vì thời gian tiếp tục chảy trôi dẫu bất cứ chuyện gì xảy ra, nó mới trở thành phương thuốc hữu hiệu nhất để xoa dịu mọi nỗi đau.

Khải lái xe tới đón Khang sau buổi tham vấn tâm lý định kỳ. Tình trạng của Khang bây giờ ổn định hơn nhiều so với ba tháng trước. Bác sĩ nói anh không cần duy trì lịch trình hàng tuần nữa, chỉ khi nào có dấu hiệu biến chuyển tệ hơn mới cần phải tham vấn.

Khải khẽ lắc đầu xua đi ký ức về khoảng thời gian Khang suy sụp khi mới biết sự thật về Nam. Tình trạng thê thảm của anh lúc đó thực sự khiến cậu lo lắng và đau xót vô cùng. Thật may mắn là hiện tại Khang có thể quay về với nhịp sống bình thường rồi, ít nhất anh không còn gào khóc tự trách sau mỗi cơn ác mộng nữa.

Ngày nhận được di vật của Nam, Khang quá đỗi rối bời vì đau khổ mà mất đi khả năng suy luận logic, bỏ qua nhiều chi tiết quan trọng. Đến bây giờ anh vẫn cho rằng sau khi hoàn tất công tác giảng dạy, trung tâm tiếp nhận xác hiến tặng đã hỏa thiêu, trả lại di vật và tro cốt theo địa chỉ lưu trú cũ của người hiến. Sự thật là sai sót kiểu này không thể xảy ra. Chưa tính tới việc Nam lặng lẽ ra đi để anh yên tâm sống tiếp, chắc chắn cậu không muốn những gì thuộc về mình gây ra đau khổ cho những người ở lại.

Dù nghi hoặc rất nhiều, Khải không dám nhắc tới chuyện này với Khang, cậu chỉ có thể âm thầm tự mình điều tra. Cậu từng nhờ cậy người anh em thân thiết có chút tài lẻ tra cứu lịch sử bệnh án và hành tung những ngày cuối đời của Nam nhưng không thu hoạch được gì nhiều vì thời gian đã lâu.

Đỗ xe xong, Khải xòe ô che cơn mưa nhỏ bất chợt ghé thăm, đi lên hẳn sảnh chờ phòng khám để đón Khang vì không muốn người yêu bị ướt. Hai người vai kề vai, cùng ra về dưới một tán ô. Khi Khải mở cửa ghế phụ lái cho Khang ngồi vào bỗng thấy sau gáy rờn rợn như đang bị dõi theo.

Cậu ngoảnh đầu lại.

Từ khung cửa sổ tầng hai của phòng khám, chuyên gia tâm lý tham vấn cho Khang vẫy tay nhè nhẹ, lịch thiệp mỉm cười với họ.

Trong khoảnh khắc chạm mắt với người đàn ông đứng sau ô cửa kính đọng vài giọt nước mưa, một linh cảm mãnh liệt xẹt qua tâm trí Khải. Cậu không tin rằng một người mắc bệnh tâm lý phải tự tìm đến cái chết như sự giải thoát lại có những bước đi tỉnh táo và chu toàn đến vậy, nhưng nếu như có được hướng dẫn chi tiết từ người giàu kinh nghiệm nào đó…

Trực giác của cậu trước nay rất nhạy bén và chưa từng sai.

Mỉm cười tiễn đôi tình nhân rời đi, người đàn ông trẻ thong thả ngồi xuống chiếc sofa nhỏ gọn màu ghi nhạt trong văn phòng đơn sắc, đan tay vào nhau, vuốt nhẹ chiếc nhẫn bạc đeo trên ngón giữa.

~ Hết thiệt ~

Phần 2 có hứng sẽ viết.