Chương 4: Lâu lắm không gặp

Hồi còn đi học, cậu đã là nhân vật nổi tiếng của trường, lại còn đẹp trai và là người thừa kế duy nhất của một trong những tập đoàn lớn nhất nhì thành phố, ở trường có thể hô mưa gọi gió, không ai không biết không ai không hay.

Mà hiện tại, cậu đã thừa kế gia nghiệp, trở thành tổng giám đốc của Tiền thị, cho dù ở thành phố M này không phải là muốn gì được nấy, thì cũng là nhân vật có địa vị cao, ít ai ở độ tuổi của cậu có thể đạt được thành tựu như hiện tại cho nên cậu đi đến đâu cũng đều là tâm điểm chú ý.

Buổi tiệc nhanh chóng bắt đầu, từ lúc ngồi xuống, bên cạnh Tiền Tranh không lúc nào ngớt người, người đến chúc rượu, người đến chào hỏi, người đến làm quen...

Tiền Tranh hờ hững đáp lại, trong lòng đã lướt qua toàn bộ hội trường tiệc tùng một lượt.

Thấy tiệc đã qua hơn nửa, vẫn không thấy bóng dáng người muốn gặp, Tiền Tranh thực sự không còn tâm trạng tiếp tục lãng phí thời gian ở đây nữa. Cậu vừa định đứng dậy rời đi thì nghe thấy tiếng xôn xao trong hội trường, cậu ngẩng đầu lên thấy một người đàn ông tuấn tú nho nhã đeo kính, tay đút túi đi vào.

Tiền Tranh đã đứng dậy, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông đó cậu khẽ sửng sốt, ánh mắt không thể rời đi. Mười hai năm xa cách, cuối cùng họ cũng gặp lại nhau, đôi tay dưới gầm bàn không tự chủ được nắm chặt lại.

Người đàn ông này không còn là thiếu niên lạnh lùng thời trung học nữa, bớt đi vẻ non nớt nhưng lại thêm phần điềm tĩnh và lạnh lùng.

Khuôn mặt tuấn tú vẫn không có chút tì vết nào, anh mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác hờ một chiếc áo vest kẻ sọc màu xanh lam, để lộ thân hình cao ráo cường tráng, đôi mắt đen như vực sâu không còn vẻ lãnh đạm quen thuộc nữa, ngược lại còn mang theo một chút khó lường, khóe miệng cười mỉm, anh đã hoàn toàn trở thành một người đàn ông trưởng thành và chín chắn.

"Đây không phải Lạc Uyên sao?"

"Thật sự là Lạc Uyên..."

"Anh ấy vẫn đẹp trai như vậy, không biết anh ấy đã kết hôn chưa..."

Trong tiếng thì thầm của mọi người, người đàn ông tên Lạc Uyên này bình tĩnh bước vào.

Vương Phi ngồi bên cạnh Tiền Tranh đứng dậy, nhiệt tình đón tiếp, "Bạn học cũ Lạc Uyên, mười mấy năm không gặp, cậu vẫn tuấn tú như ngày nào."

Mặc dù trước đây không học cùng lớp, nhưng rõ ràng Lạc Uyên vẫn nhận ra Vương Phi, hai người bắt tay nhau, thấy anh ta lịch sự cười nhẹ, "Cậu khách sáo quá, cậu cũng không thay đổi gì."

Vương Phi cười sảng khoái hai tiếng, "Cậu đừng an ủi tôi nữa, cậu xem cái bụng bia này của tôi, trước đây tôi gầy lắm..."

"Được rồi, đừng đứng đây nói chuyện nữa, mau bảo phục vụ thêm một cái ghế bên cạnh tôi..."