Chương 3

Tiền Tranh ngồi trước mặt chợt buông người phụ nữ đang ôm trong tay ra, duỗi lưng một cái: "Đêm nay chán quá, mấy người tự chơi đi, tôi đi trước…” Nói rồi cậu đứng dậy khỏi ghế sofa, giật giật bả vai, trông có vẻ muốn rời đi.

Nam Chước hơi bất mãn: "Giờ mới mấy giờ chứ, cậu định đi rồi à?”

Tiền Tranh dừng bước, dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn Nam Chước: "Không có hứng lãng phí thời gian ở đây, tôi khuyên cậu cũng nên về sớm chút đi. Mặc dù Dương Khải trung thực nhưng cậu ta không ngốc, cậu ăn chơi đàng điếm bên ngoài, lúc cậu ta biết chắc chắn sẽ lại giận dỗi cho xem. Vất vả lắm cậu mới đưa được cậu ta về nhà, đến lúc đó người chạy mất cũng đừng trách tôi không nhắc nhở cậu.” Dứt lời, Tiền Tranh đi thẳng ra khỏi phòng riêng mà không thèm ngoảnh đầu.



Tiền Tranh ngồi ở ghế sau xe hơi bất mãn nhìn điện thoại trong tay, ngay sau đó tiếng chuông lại vang lên, người nghe là giọng nói khúm núm của thư ký.

Nghe thư ký báo cáo một lát, Tiền Tranh không nhịn được phải cắt ngang: "Loại chuyện nhỏ nhặt như đưa chút thành ý cho lãnh đạo mới mà cậu với Phó giám đốc Trần làm cả tuần vẫn không xong, bây giờ cậu còn có mặt mũi báo cáo với tôi? Cậu có biết lãnh đạo mới kia có tầm quan trọng thế nào với Tập đoàn Tiền Thị của chúng ta không?”

“...”

"Cậu đang nói nhảm đấy à? Người ta là do phía trên phái xuống giám sát mọi công việc trong thành phố của chúng ta, bao nhiêu người muốn lôi kéo làm quen, lãnh đạo kiểu này sao có thể để các người tùy tiện đến gặp được…”

"Vậy nên tôi mới bảo cậu với Phó giám đốc Trần nghĩ cách, nhất định phải đưa thành ý của Tập đoàn Tiền Thị đến chỗ người ta…”

"Tôi cho các người hai ngày, chuyện này mà còn không xong thì cậu với Phó giám đốc Trần xuống đại sảnh quét rác đi!” Nói xong, Tiền Tranh cúp máy không thương tiếc.

Hít sâu một hơi, Tiền Tranh cố gắng đè nén tâm trạng chán nản của mình.

Hôm nay là ngày họp lớp mà Nam Chước nhắc đến, không ngờ mới sáng sớm mọi việc đã không thuận lợi, cũng không biết có phải là điềm báo gì không.

"Tổng giám đốc Tiền, đến khách sạn rồi ạ.”

Theo lời nhắc của tài xế, Tiền Tranh xuống xe, nhìn khách sạn năm sao trước mắt, khoan hãy nói đến buổi họp lớp lại được tổ chức ở một nơi có đẳng cấp khá cao như này, trông quy mô cũng không nhỏ.

Quả nhiên, khi nhân viên phục vụ dẫn cậu đến đại sảnh cậu đã thấy phòng tiệc hoành tráng bày khoảng hai mươi bàn, gần như đã chật kín người.

Liếc mắt nhìn quanh, thật ra có khá nhiều gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nhoáng cái đã mười hai năm trôi qua, những nhóc con mười mấy tuổi năm đó đều đã biến thành trụ cột trong xã hội, nhớ đến cuộc sống hồi cấp ba năm đó, dường như cảnh tượng kia chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

Mặc dù trước đó Tiền Tranh chê bai buổi họp lớp nhưng khi thật sự đến nơi này, nhìn thấy các bạn học từng cãi nhau ầm ĩ ngày trước đều lần lượt thay đổi, trong lòng vẫn rất xúc động.

Tiền Tranh vừa bước vào sảnh tiệc đã có người ầm ĩ đến hỏi han.

Cậu kiên nhẫn đối đáp vài câu đã bị Vương Phi - Người tổ chức buổi họp lớp, cũng chính là ông chủ của khách sạn năm sao này đẩy lên ghế chính của bữa tiệc.

Tiền Tranh cũng không từ chối, cậu tùy tiện ngồi xuống ghế chính dưới ánh mắt ngưỡng mộ hoặc khát khao của mọi người.

Cũng không phải do Tiền Tranh quá tự phụ, xét về các điều kiện, với địa vị bây giờ của cậu thì quả thực cậu xứng đáng ngồi ở vị trí này.