Chương 5: Tiền Tranh, lâu rồi không gặp

Nói xong, Vương Phi dẫn Lạc Uyên đến trước bàn tiệc, Tiền Tranh ở ngay bên cạnh anh ta thấy Lạc Uyên đi tới, cơ thể cậu có chút cứng đờ không còn vẻ thoải mái tự nhiên như vừa rồi.

Cảm nhận được cơ thể cao ráo cường tráng đó đến gần, Tiền Tranh vô thức ngẩng đầu lên, hai người cứ thế nhìn thẳng vào nhau.

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng về mặt tinh thần nhưng trái tim cậu vẫn đập thình thịch, những ký ức về người đàn ông này mà cậu cố gắng quên đi lại ùa về trong đầu, mười hai năm rồi... Cả hai đều không còn là những thiếu niên ngây thơ đơn thuần năm nào nữa...

Cơn chóng mặt nhẹ khiến Tiền Tranh cảm thấy có chút không chân thực, sắc mặt cũng cứng đờ, nhất thời cậu không biết phải dùng biểu cảm gì để đối mặt.

So với cậu, Lạc Uyên có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, chỉ thấy anh hơi cúi đầu, đôi môi mỏng đẹp khẽ nhếch lên, nhàn nhạt cười với cậu: "Tiền Tranh, lâu rồi không gặp."

Giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, Tiền Tranh chỉ thấy nổi hết cả da gà.

Cậu từng điên cuồng mê luyến anh như vậy, gần như cố chấp đến mức đáng sợ, chỉ là mọi thứ đều đã qua như mây khói, người đàn ông này chính là nhìn trúng điểm này, nên mới nắm chặt cậu không buông, không kiêng nể gì đùa giỡn cậu trong lòng bàn tay, khiến cậu dốc hết tất cả mọi thứ, cuối cùng vẫn chẳng được gì.

Bây giờ nghĩ lại, thật buồn cười.

Lâu rồi không gặp...

Giữa bọn họ từng có sự ràng buộc sâu sắc như vậy, vậy mà giờ đây chỉ đổi lại một câu lâu rồi không gặp...

Không lộ vẻ gì nuốt một ngụm nước bọt, Tiền Tranh bắt mình bình tĩnh lại, Tiền Tranh năm xưa vì Lạc Uyên mà mê muội phát điên đã chết rồi, còn Tiền Tranh bây giờ là tổng tài của Tiền thị, là nhân vật có tiếng tăm trong cả thành phố M.

"Đúng vậy, lâu rồi không gặp." Tiền Tranh đứng dậy, khuôn mặt tinh xảo nở nụ cười, thẳng lưng đưa tay về phía Lạc Uyên.

Lạc Uyên dùng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn Tiền Tranh, rồi cũng đưa tay ra, dùng sức nắm chặt tay cậu.

Sự xuất hiện của Lạc Uyên đã xóa tan ý định rời đi giữa chừng của Tiền Tranh, tiệc rượu cũng tiếp tục diễn ra chỉ là bàn của bọn họ vì sự xuất hiện của Lạc Uyên mà càng thêm nổi bật.

Dù sao thì Lạc Uyên cũng đẹp trai, Tiền Tranh cũng không kém, hai người đàn ông tuấn tú ngồi cạnh nhau, tự nhiên sẽ khiến người ta có cảm giác sáng bừng mắt.

Rất nhanh, những người vừa đến kính rượu Tiền Tranh lại lần lượt đến bắt chuyện với Lạc Uyên.