Chương 2

Nam Chước biết rằng dù người đàn ông này có trưởng thành hay giỏi giang đến đâu, cái tên "Lạc Uyên” kia vẫn mãi là cái gai nhọn khiến cậu tức điên lên mỗi lần chạm vào.

Sau khi bình tĩnh lại, Tiền Tranh ngồi xuống ghế sofa, ngửa đầu uống cạn ly rượu ngoại trên bàn. Khi đã điều chỉnh xong biểu cảm, cậu quay đầu nhìn Nam Chước, nhếch khóe môi, khóe môi xinh đẹp cong lên thành một nụ cười, Tiền Tranh lại quay về với dáng vẻ biếng nhác tùy ý như ban đầu: "Cậu nói chuyện này với tôi làm gì, anh ta có về hay không thì liên quan gì đến tôi.”

Nam Chước nhìn Tiền Tranh, cho dù người này có tỏ vẻ bình tĩnh hay không quan tâm, chỉ sợ trong lòng đã như sấm sét chớp giật từ lâu: "Tôi chỉ nói trước với cậu một tiếng thôi.” Cậu ta do dự ngập ngừng: "Sợ sau này hai người sẽ gặp nhau nên tôi muốn cậu chuẩn bị tâm lý sớm một chút…”

Tiền Tranh trừng mắt nhìn, chẳng thèm ngó tới mà cười cười: "Ai muốn gặp anh ta chứ, với thân phận của tôi bây giờ, cho dù anh ta có khóc lóc cầu xin gặp tôi thì cũng phải xếp hàng chờ đến sang năm.”

"Lạc Uyên đã không còn là Lạc Uyên của trước đây, cậu không biết bây giờ cậu ta…”

"Dừng lại đi.” Tiền Tranh cắt ngang lời Nam Chước. Cậu hơi ngả người ra sau, vươn tay ôm người đẹp bên cạnh, vô tình hay cố ý nghịch lọn tóc dài của người phụ nữ, trên gương mặt tinh xảo đủ để so sánh với minh tinh kia mang nét lười nhác: "Tôi không hứng thú với tình hình hiện tại của anh ta, trong lòng tôi người này đã chết từ mười hai năm trước rồi. Bây giờ tôi bận rộn như vậy, không có thời gian để nghe ngóng tin tức của "người chết”.”

Nam Chước không nhịn được thử thăm dò: "Cậu thật sự không muốn biết à?”

Tiền Tranh tiếp tục cười: "Đương nhiên.”

Nụ cười kia hết sức chói mắt dưới ánh đèn lờ mờ, người phụ nữ bên cạnh cậu đã nhìn đến ngẩn ngơ rồi chợt nghe cậu nói tiếp: "Cậu không rõ sao? Tôi có điều kiện thế nào? Còn anh ta có điều kiện gì? Là do số anh ta tốt nên mười hai năm trước mới may mắn được ở bên tôi một thời gian, nhưng đó cũng là quá khứ rồi, hai người chúng tôi vốn là người của hai thế giới…”

Tốc độ nói của Tiền Tranh khá nhanh, như nói cho Nam Chước lại như nói cho chính mình nghe.

Nam Chước há hốc mồm, vốn định nói gì đó nhưng nhìn người đàn ông kiêu ngạo trước mặt, nhớ đến cảnh tượng giữa cậu và Lạc Uyên, lời vừa đến bên miệng rồi cũng thôi.