Chương 1: Họp lớp

"Họp lớp à?”

Lúc Tiền Tranh nghe được tin này từ Nam Chước, cậu đang ăn chơi hưởng thụ trong phòng riêng của quán bar, lười biếng nói: "Không có hứng.”

Trong phòng, mấy cô gái đang cười híp mắt vui đùa ầm ĩ với đám đàn ông, tiếng ly rượu va chạm xen lẫn ánh đèn nhấp nháy đủ màu sắc và tiếng nhạc đinh tai nhức óc, đám đàn ông và phụ nữ uốn éo cọ xát vào nhau mà chẳng nể nang ai ngay trước bàn rượu, tựa như đang vội vàng tìm kiếm niềm vui thích nhất thời ở cái chốn này.

Tiền Tranh cũng đắm chìm trong bầu không khí hứng khởi này, cậu uống say chếnh choáng, bên cạnh là người đẹp tiếp rượu. Cả người Tiền Tranh nóng lên, adrenalin tăng vọt, đây chắc chắn là cuộc sống về đêm điên cuồng mà tuyệt đẹp.

Với tư cách là Tổng giám đốc của Tập đoàn Tiền Thị, chỉ riêng việc tiệc rượu xã giao hàng ngày cậu đã không đi hết được, nào ở không mà tham gia cái buổi họp lớp nhàm chán kia.

"Cẩn thận tính toán, chúng ta đã tốt nghiệp trung học vài chục năm, chẳng lẽ cậu không tò mò về cuộc sống của những bạn học năm đó sao?”

Tiền Tranh liếc Nam Chước một cái, khẽ nhếch môi cười: "Cái này có gì mà tò mò, dù bọn họ có lăn lộn cỡ nào cũng đâu có bằng tôi.”

"Lời này của cậu hơi kiêu ngạo rồi đấy…” Nam Chước hơi ghét bỏ nhìn người đàn ông phong lưu trái ôm phải ấp đang dựa lưng vào sofa, cậu ta ngập ngừng rồi lại nói tiếp: "Nhưng mà lời cậu nói cũng đúng…”

Người đàn ông tên Tiền Tranh trước mặt trông có vẻ vô cùng tùy tiện nhưng đúng là rất có năng lực, tuổi còn trẻ đã tiếp quản công ty của gia tộc. Chỉ một năm ngắn ngủi đã đưa công ty của gia tộc phát triển không ngừng, được xem là nhân tài hiếm có trong giới kinh doanh.

"Cái gọi là họp lớp, đơn giản chính là chỗ để ganh đua so sánh khoe khoang mà thôi…” Tiền Tranh nói thẳng: "Tôi lười đến cái nơi chướng khí mù mịt này, có thời gian rảnh tôi thà đi đàm phán mấy hợp đồng làm ăn còn hơn.”

"Cậu không đi thật à?” Nam Chước lại hỏi thêm lần nữa.

Trong ấn tượng của Tiền Tranh, Nam Chước không phải là kiểu người dông dài, lông mày đẹp đẽ của Tiền Tranh nhíu lại: "Đương nhiên, cậu định bảo tôi đi ăn cơm với đám người một tháng chỉ kiếm được mấy chục nghìn thậm chí là mấy nghìn tệ kia à? Có tiếng nói chung sao?”

Nói xong, cậu nhận ly rượu do cô gái xinh đẹp bên cạnh đưa cho, nhấp một ngụm.

Nam Chước nhìn Tiền Tranh đắc ý quên trời quên đất, không nhịn được mà nói ra điểm quan trọng nhất: "Hình như Lạc Uyên cũng đến, cậu ta về rồi…”

"Khụ khụ khụ…” Tiền Tranh chưa kịp nuốt ngụm rượu, trong nháy mắt đã sặc đến mức nhảy dựng khỏi sofa, đấm ngực dậm chân hồi lâu.