Chương 9 Gục Ngã
“Chỉ vài phút”, “chỉ một chút”, Lâm Tuệ Nghi đã thầm nhủ như vậy, song thực tế, cô phải chịu đựng nhiều hơn là những gì cô nghĩ. Đã hơn nửa giờ trôi qua rồi mà gã đàn ông phía sau cô vẫn cứ thô bạo vào ra, chưa chịu buông tha cho cô. Gã siết giữ cô, bắt cô phải căng mình ra mà đón nhận cái vật đàn ông to lớn và nóng rực của gã.
Gã muốn gϊếŧ cô ư?
Lâm Tuệ Nghi ước gì mình đã chết.
Nhưng cô nào có chết được. Cô vẫn cứ sống, cảm xúc vẫn cứ còn.
Lâm Tuệ Nghi cô đã ở trong địa ngục bao lâu rồi? Cô thật tình không rõ. Cô chỉ biết là mình đã phải cắn răng chịu đựng hết lần này đến lần khác, tới khi nước mắt cô ngừng chảy vì khô cạn, đôi chân đổ quỵ vì kiệt sức thì màn tra tấn kia mới chấm dứt.
Cô ngã xuống, nằm bệt luôn trên sàn, tay chân chẳng buồn nhích động, mặc cho gã đàn ông ở phía sau vung vẩy, phóng xuất thứ dịch nhờn trắng đυ.c lên thân thể.
Mất sạch rồi. Một chút tôn nghiêm, một chút danh dự Lâm Tuệ Nghi cô đều chẳng còn nữa...
...
Lâm Tuệ Nghi tháo sợi dây vải bịt mắt, lầm lũi kéo áo ngực về vị trí cũ, rồi chiếc xi-líp màu xanh nước biển, chiếc quần dài màu đen; cuối cùng, cô cài lại hàng khuy trên chiếc áo sơ mi trắng hiện đã nhàu đi đôi chút.
Đau đớn, tủi nhục, cô đưa tay lau đi dòng lệ, bước ra khỏi gian phòng u tối.
Bên ngoài, Trương Tú sớm đã quay lại. Gã ngồi trên chiếc ghế xoay, vừa trông thấy cô bước ra liền cười hỏi: “Sao rồi cưng? Còn đủ sức để lái xe về chứ?”.
Lâm Tuệ Nghi im lặng. Cô nhìn gã bằng đôi mắt đong đầy oán hận. Chưa bao giờ cô lại căm hận ai đó sâu sắc tới như vầy.
Cũng chả nghĩa lí gì với Trương Tú. Gã phẩy tay: “Giờ thì thỏa thuận giữa chúng ta xong rồi đó, cưng có thể xuống dưới để hoàn tất thủ tục vay vốn. Anh đã dặn mấy đứa em phải giải quyết mau lẹ cho cưng”.
Lâm Tuệ Nghi vẫn không nói gì. Cái phẩy tay “mời” ra ngoài kia làm cô có cảm tưởng mình giống như một món đồ chơi mà khi đã chơi chán rồi thì liền bị chủ nhân đem vứt bỏ. Vô cùng rẻ mạt.
Cô cắn răng, tận lực kiềm chế cảm xúc trong lòng, hướng cảnh cửa chính xoay người tiến ra.
Lúc xuống tầng trệt thì cũng đã hơn mười một giờ, chỉ còn chưa đầy nửa tiếng nửa là ngân hàng sẽ ngừng làm việc. Hôm nay khách tới khá đông, nếu theo trình tự mà xử lí thì còn lâu mới tới lượt Lâm Tuệ Nghi. Cô sẽ chẳng thể nào hoàn tất thủ tục vay vốn ngay trong sáng nay được. Nhưng nhờ có lời dặn của Trương Tú – ông chủ của nơi này, vấn đề của cô được giải quyết rất nhanh chóng, chả mấy chốc thì thủ tục liền xong.
Rốt cuộc, số tiền cô cần, phải dùng chính thân xác để đổi cũng được chuyển vào tài khoản.
Lâm Tuệ Nghi đứng dậy, vội vã rời đi. Phần vì cô ghê tởm nơi đây, phần bởi chính cô – cái thân thể nhuốc nhơ này. Những vết tích từ cuộc làʍ t̠ìиɦ ban nãy vẫn đang bám dính trên người cô. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ của gã đàn ông ấy, nó làm ướt nhẹp chiếc quần xi-líp, loang lổ khắp phần lưng áo sơ mi của cô, khiến cô muốn mửa.
Cô cần phải đi thật nhanh. Cô sợ có ai đó sẽ ngửi được mùi tϊиɧ ɖϊ©h͙ ngai ngái trên thân thể mình, nhận ra cô vừa mới làʍ t̠ìиɦ ngay giữa ban ngày ban mặt, tại chốn công sở đông người này.
...
Mười một giờ hai mươi, từ bãi đỗ xe của ngân hàng Đại An, Lâm Tuệ Nghi phóng xe ra ngoài. Trên chiếc Toyota Vios màu đen đã cũ, cô càng chạy càng nhanh, mặc cho hiện tại số phương tiện đang lưu thông trên đường vốn có không ít.
Chưa bao giờ Lâm Tuệ Nghi dám lái xe với tốc độ cao như vầy vào khung giờ này. Nhưng hôm nay, tâm trạng cô đang rất tệ. Cô chẳng thể kiểm soát được hành vi của mình nữa. Có lẽ sâu trong thâm tâm, cô đang muốn chết. Bằng một vụ tai nạn giao thông.
Kítttt...!
Tiếng xe thắng gấp làm mọi người phải chú ý.
Trên đường Ngọc Thụy, chiếc Toyota Vios màu đen vừa mới ngưng bánh. Trước đầu xe, con Yamaha Exciter 150 màu trắng cũng tạm thời bất động. Mới rồi, giữa hai xe dường như có xảy ra va chạm.
“Lái xe kiểu gì thế hả? Bộ mù à?!”.
Chủ của chiếc Yamaha Exciter 150 là một thanh niên khoảng độ hai ba, hai bốn. Anh ta đập tay lên mui xe của người phụ nữ trước mặt, buông lời mắng chửi. Xem dáng vẻ rõ ràng đang khá tức giận.
Lâm Tuệ Nghi ngồi im chịu đựng. Cô giống như kẻ mất hồn, đợi người chửi xong thì lại tiếp tục lái xe đi. Lần này, cô chạy chậm hơn.
...
Rốt cuộc cũng về đến nhà.
Lâm Tuệ Nghi đưa mắt nhìn mái ấm ba tầng khang trang trước mặt, tự hỏi làm sao mình lại có thể lái xe về được đây mà không gây ra một vụ tai nạn nào.
Cô hít thở thật sâu để trấn tĩnh bản thân rồi mới mở cửa bước xuống xe.
“Cô chủ”, đã đợi sẵn bên ngoài, bà Hạnh tươi cười chào đón.
“Dì Hạnh”, Lâm Tuệ Nghi hướng người đàn bà chân quê gật đầu đáp lại. Rồi cô hỏi: “Minh Minh, con bé về chưa dì?”.
Con gái cô chỉ học một buổi, theo cô tính thì giờ này nó cũng đang ở nhà rồi. Trước mặt con gái, cô không thể tỏ ra bi thương, mềm yếu được. Cô không muốn làm con bé lo lắng.
“Cô chủ, bé Minh vẫn chưa về đâu”.
Câu trả lời nằm ngoài dự liệu của Lâm Tuệ Nghi. Nhưng chẳng cần cô hỏi thì bà Hạnh đã liền giải thích: “Mới rồi con Hồng có gọi điện về, nó bảo xe bị trục trặc gì đó, phải ghé vào tiệm để sửa. Chắc cũng phải lát nữa mới về tới cô ạ”.
“Tôi biết rồi”.
Nói xong, Lâm Tuệ Nghi nhấc chân bước vào trong nhà.
Việc đầu tiên mà cô làm là cởi bỏ hết quần áo đang mặc trên người và vứt chúng đi như vứt những món đồ hôi tanh, bẩn thỉu nhất. Cái bộ đồ mà cô đã đắn đo lựa chọn vào sáng nay, thứ mà cô nghĩ là nó kín đáo, có thể che chắn cô khỏi những ánh nhìn soi mói, miệt khinh.
Phải, cô đã lầm. Chẳng thứ gì có thể bảo vệ được cô cả. Ở trước mặt Trương Tú, kín hay hở thì cũng giống như nhau, rốt cuộc đều bị gã cởi ra, hung hăng chà đạp.
Nhơ nhuốc quá. Cô muốn bôi xóa đi hết thảy.
Không một giây nghĩ ngợi, Lâm Tuệ Nghi chạy ngay vào phòng tắm, mở vòi hoa sen.
Dưới dòng nước lạnh, cô khụy xuống, thu mình trong góc mà nức nở. Những giọt nước mắt tưởng đã cạn khô giờ phút này lại thi nhau trào ra, chảy dài trên má.
Tại sao?
Tại sao lại là cô?
Tại sao Lâm Tuệ Nghi cô phải gánh chịu nỗi đau đớn, tủi nhục này?
Rốt cuộc là tại sao...
...
Thân thể Lâm Tuệ Nghi run lên. Cô cảm thấy rất lạnh.
Trong bộ đầm rộng màu xanh dương mới thay, cô vòng tay ôm ngực, mở cửa phòng riêng, đi tới trước bàn trang điểm.
Từ ngăn kéo, cô thò tay định lấy vỉ thuốc tránh thai để uống, nhưng sau chả biết nghĩ thế nào mà tay cô lại đổi hướng, dời sang hộp thuốc ngủ nằm sát bên.
Lâm Tuệ Nghi do dự một lúc, cuối cùng cũng đem hộp thuốc ngủ mở ra.
Nếu uống hết số thuốc ngủ này, hẳn cô có thể chết. Chết rồi thì cô sẽ không đau khổ nữa, sẽ không còn cảm thấy ghê tởm bản thân mình nữa.
Nhưng... nếu cô chết, Lý Minh sẽ ra sao? Ai sẽ nuôi dưỡng nó, lo cho nó ăn học?
Bàn tay gầy guộc khẽ run. Từ trên tay, những viên thuốc ngủ thi nhau rơi hết xuống nền nhà.
Lâm Tuệ Nghi đã từ bỏ ý nghĩ tìm đến cái chết. Vì Lý Minh, cô phải sống. Con gái cần có cô ở bên để chở che, dìu dắt.
Cố nén bi thương, cô cúi nhặt những viên thuốc ngủ bỏ lại vào trong hộp, kế đó cầm vỉ thuốc ngừa thai lên.
Nếu ai đó hỏi còn có điều gì mà Lâm Tuệ Nghi sợ hãi hơn nữa thì chính là việc này đây: mang thai. Chỉ thoáng nghĩ thôi là cô đã rùng mình. Cô không tưởng tượng được mình sẽ thế nào nếu điều đó thực sự xảy ra. Mặc dù đã cẩn thận phòng ngừa nhưng trong lòng cô vẫn cứ lo sợ.
...
Lâm Tuệ Nghi ngủ khá sâu. Bà hạnh đã thử kêu vài lần mà cô vẫn không dậy. Nghĩ cô quá mệt mỏi vì phải chạy đôn chạy đáo suốt mấy ngày hôm nay nên bà chẳng cố lay thêm nữa.
Khép cửa phòng, bà bế Lý Minh xuống dưới lầu.
“Ủa? Dì Hạnh, cô Nghi không xuống ăn cơm sao?”.
Hồng đang dọn cơm ra bàn, nhìn thấy chỉ có bà Hạnh và Lý Minh đi xuống mà chẳng thấy Lâm Tuệ Nghi đâu thì liền hỏi.
Bà Hạnh khẽ lắc đầu. Trong lòng bà, cô bé Lý Minh nhanh nhảu trả lời: “Mẹ Minh Minh mệt, cần ngủ. Minh Minh để cho mẹ ngủ”.
Hồng ngó sang bà Hạnh như đợi bà xác nhận.
“Mấy hôm nay cô chủ chạy vạy khắp nơi, chắc cũng mệt mỏi lắm rồi”.
Đoạn bà tặc lưỡi: “Người chứ có phải cái máy đâu. Thân đàn bà lại phải gánh vác cả công ty như vậy, nghĩ cũng...”.
“Dì Hạnh”, Hồng chen ngang, ngầm ra hiệu nhắc cho bà Hạnh nhớ là Lý Minh đang hiện diện.
Bà Hạnh hiểu ngay, lập tức đổi đề tài: “Minh Minh chắc đói lắm rồi phải không? Hai bà cháu mình xuống ăn cơm nào. Hôm nay bà có nấu món canh mà cháu thích nhất đó”.
“Woa! Thích quá!”, Lý Minh reo lên.
Cứ như thế, bà Hạnh, Hồng và Lý Minh, ba người cùng ngồi vào bàn dùng cơm với nhau. Không như những nơi khác, tại nhà này, chuyện chủ tớ ngồi ăn chung vốn hết sức bình thường. Lâm Tuệ Nghi xem bà Hạnh và Hồng như người thân trong nhà, Lý Minh đối với họ cũng vô cùng yêu quý.
...
Dùng xong cơm trưa là Lý Minh liền chạy lên lầu hai, dưới sự trợ giúp của Hồng mở cửa phòng riêng của Lâm Tuệ Nghi rồi tiến vào.
“Minh Minh, đừng có làm ồn, để cho mẹ ngủ nhé”.
Lý Minh gật đầu, ra vẻ mình rất đáng tin: “Cô Hồng đừng lo, Minh Minh sẽ không làm ồn đâu. Minh Minh chỉ ngồi yên nhìn mẹ thôi”.
“Minh Minh ngoan”, Hồng xoa đầu cô bé. “Lát nữa đi ra con nhớ khép cửa phòng lại nhé. Cô Hồng đi xuống dưới dọn dẹp”.
“Dạ, cô Hồng đi đi”.
Hồng đứng dậy rời đi, trong phòng bây giờ chỉ còn lại Lý Minh và Lâm Tuệ Nghi vẫn đang chìm sâu trong giấc mộng. Cũng không biết cô mơ thấy gì mà khuôn mặt lại lộ ra nét đau đớn. Đầu tiên là cái nhíu mày thống khổ, tiếp đó là tiếng kêu khe khẽ phát ra từ cổ họng.
“Mẹ ơi, mẹ nói gì vậy?”.
Những câu chữ mà Lý Minh chẳng tài nào nghe rõ. Nó làm cô bé phải nghi hoặc.
“Mẹ ơi...”.
Rõ ràng đã thấy mẹ nói chuyện, nhưng lay gọi mấy lần mà mẹ vẫn không chịu mở mắt ra, cũng chẳng buồn đáp lại, điều ấy khiến Lý Minh khó hiểu. Cô bé nhăn mặt, đem bàn tay nhỏ nhắn của mình đặt lên trán Lâm Tuệ Nghi. Cô bé nhớ thỉnh thoảng mẹ cũng hay làm vậy khi mình mệt mỏi, nằm bẹp trên giường.
------------------