Chương 8: Lần thứ hai bị chà đạp

Chương 8 Lần Thứ Hai Bị Chà Đạp

Kỉ niệm? Với Lâm Tuệ Nghi thì đó là một đoạn kí ức đau thương và nhơ nhuốc nhất. Tại sao gã bắt cô phải nhớ khi hàng trăm, hàng ngàn lần, cô chỉ muốn quên?

“Ông Trương, xin ông tự trọng!”, Lâm Tuệ Nghi phản ứng, gần như là theo bản năng.

Trương Tú nhếch cặp môi thâm mà ở trong mắt Lâm Tuệ Nghi nó không khác gì môi của một con đười ươi động dục: “Coi kìa, sao cô em phũ phàng với anh quá vậy? Chuyện đêm qua, mới đó mà cưng quên sạch rồi ư? Anh và cưng, mình còn lạ gì nhau nữa”.

Trong khi nói, gã cũng không quên dùng đôi mắt ti hí của mình quét khắp thân thể người đàn bà trước mặt.

“Thỏa thuận giữa chúng ta... xong rồi”.

Lời vừa ra hết thì Lâm Tuệ Nghi liền nhấc chân lên, bước tiếp.

Trương Tú chẳng động tay động chân gì thêm; tuy nhiên, nếu nghĩ gã chịu buông tha thì thật sai lầm. Dõi theo bóng lưng cô, gã bình thản nói: “Cứ đi, nếu em không cần đến khoản vay đó nữa”.

Ngắn gọn, nhưng cực kì hiệu quả. Câu nói ấy đã khiến Lâm Tuệ Nghi phải dừng chân ngay lập tức.

“Ông... ông nói vậy là ý gì?”.

“Ý gì đâu em. Chỉ là... em biết đấy, đây là ngân hàng của anh. Anh mà nhấc điện thoại lên nhắc cấp dưới một tiếng, cho dù em có cầm theo mười tờ giấy xác nhận cho vay đã đóng dấu kia đi nữa thì cũng sẽ chẳng ai dám lấy tiền đưa cho em đâu. Huống hồ, ai quy định kí rồi thì không được thu hồi”.

“Ông...!”.

Lâm Tuệ Nghi tức giận. Cô đâu ngờ Trương Tú gã lại tráo trở tới mức này. Rõ ràng cô đã hoàn thành giao ước, thế mà gã vẫn chưa chịu buông tha, còn muốn...

Nỗi căm tức kia, Trương Tú thấy chứ. Rất rõ là đằng khác. Nhưng gã nào có thèm bận tâm. Gã tiếp tục nói, giọng như thể trêu ngươi: “Thôi nào. Lâm Tuệ Nghi, cưng cũng đừng làm anh phải khó xử chứ. Cưng chiều anh một đêm rồi, giờ chiều anh thêm một chút thì có sao đâu. Vài phút là xong ngay ấy mà”.

“Trương Tú, ông... ông là tên khốn nạn!”.

Lâm Tuệ Nghi đã không còn giữ nổi bình tĩnh. Cô hét lên, muốn chạy lại tát một cái thật mạnh vào mặt Trương Tú cho thỏa nỗi hờn căm.

Phần Trương Tú, gã vẫn thản nhiên đứng đó chờ đợi. Gã biết Lâm Tuệ Nghi sẽ chẳng dám ra tay, cuối cùng rồi thì người phụ nữ này cũng phải bằng lòng chấp thuận mà thôi. Với gã, Lâm Tuệ Nghi cô chỉ là một chú nai tơ ngơ ngác đáng thương.

“Tuệ Nghi, cưng hơi nặng lời với anh rồi đó”, gã tặc lưỡi, “Đời là vậy mà cưng. Cái gì cũng đều có cái giá của nó cả. Thuận mua vừa bán, cưng không muốn thì anh không ép; còn về khoản vay kia, đưa hay giữ, đương nhiên thuộc quyền hạn của anh”.

“Ông...”.

Lâm Tuệ Nghi nghiến răng, mười ngón tay cô siết chặt. Cô chỉ trích Trương Tú, cố moi ra mọi lí lẽ để buộc gã phải nhanh chóng thực thi giao kèo. Rồi kế đó, khi thấy không có kết quả, cô đành xuống nước, thậm chí đã tha thiết van xin. Nhưng vô ích, da mặt Trương Tú quá dày, tim gã quá đen. Trước sau như một, gã muốn cô phải để cho gã “chơi” thêm lần nữa thì mới chịu cho cô vay.

Thịch!

Lâm Tuệ Nghi đổ gục, thân thể rơi xuống ghế. Cô cam chịu rồi.

Nếu không thì cô còn có thể làm gì? Chạy ra khỏi đây ư? Vậy còn sự hi sinh đêm qua – cuộc hành xác mà cô đã cắn răng, căng mình chịu đựng, lẽ nào đành đổ sông đổ bể?

Lâm Tuệ Nghi cô đã lội xuống bùn nhơ, giờ hối thì cũng muộn. Có leo lên, chân cô cũng đã bẩn...

Mọi thứ đều diễn ra đúng như những gì Trương Tú dự liệu. Gã tiến tới chỗ Lâm Tuệ Nghi, thò tay vào bên trong túi quần lấy một sợi dây.

Lâm Tuệ Nghi chẳng lạ lẫm gì với nó – cái sợi dây to bản màu đỏ ấy. Ngày hôm qua, Trương Tú cũng đã dùng hai sợi dây tương tự để trói giữ cô, trong căn phòng 302 ở nhà nghỉ Ngọc Lan. Bây giờ, gã lại muốn tái diễn điều đó?

Một tên bệnh hoạn.

Ai nguyền rủa mặc ai nguyền rủa, Trương Tú vẫn cứ dửng dưng. Gã tiếp tục với trò con heo của mình. Sau khi đã bịt mắt Lâm Tuệ Nghi, xác nhận cô không thể nhìn thấy được thứ gì nữa, lúc này gã mới nắm cổ tay cô kéo dậy, lôi cô vào gian phòng phía bên trong – nơi gã vẫn dùng để nghỉ trưa sau những giờ làm việc.

Cạch!

Cánh cửa được chốt, Lâm Tuệ Nghi liền bị đẩy vào vách tường, trong tư thế của một tên tội phạm vừa sa lưới pháp luật. Cô cắn răng, cố gắng nhẫn nhục. Cô tự nhủ chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa thôi. Cô đã vượt qua cả một đêm rồi, thêm một chút nữa cũng sẽ không sao đâu. Vì công ty, vì Lý Minh, gắng thêm một chút nữa... chỉ một chút nữa thôi...

Phía sau, Lý Cảnh Hào tạm ngưng hành động. Anh có hơi do dự về cái việc mà mình đang sắp sửa làm đây: cưỡиɠ ɧϊếp một người phụ nữ. Trước nay, anh chưa từng làm như thế với ai cả. Duy chỉ có Lâm Tuệ Nghi – người đàn bà này. Đêm qua, và bây giờ.

Mày đang thương hại cho cô ta ư? Sau những gì cô ả đã gây ra?

Lý Cảnh Hào cười giễu. Anh gạt bỏ đi hết thảy lương tâm, lòng trắc ẩn, tiếp tục tiến hành theo kế hoạch đã đề ra. Anh muốn phá hủy cuộc đời của Lâm Tuệ Nghi, giống như cái cách mà cô ta đã làm với anh bảy năm về trước.

Anh nhấc cánh tay còn lại, đưa về phía trước, nhanh chóng cởi hết hàng khuy trên chiếc áo sơ mi màu trắng của cô. Để nó khoác hờ như vậy, với hai vạt áo mở rộng về hai phía, anh tiếp tục nhắm đến chiếc áσ ɭóŧ không dây, kéo xốc lên trên. Theo đó, cặp núi đôi vun cao đầy đặn tức thì bạo lộ.

Đẹp. Lý Cảnh Hào phải công nhận điều đó. Xưa giờ anh đã ngủ với rất nhiều phụ nữ, nhưng ít ai có được bộ ngực hoàn hảo như Lâm Tuệ Nghi. Thân thể cô thật sự rất mê người.

Anh đặt tay lên nó – bầu ngực bên phải, trong khi ở phía bên trái thì há miệng ngậm lấy, dùng răng nhay cắn.

“Ực...”.

Bên ngoài, Trương Tú im lặng lắng nghe động tĩnh, thầm nuốt nước bọt. Gã muốn lắm, cái thân thể đàn bà kia. Gã ước gì đây không phải một sự sắp đặt, rằng kẻ đang tận tình thưởng thức bên trong không phải Lý Cảnh Hào mà là Trương Tú gã.

Cảm giác miệng khô lưỡi nóng, Trương Tú vội vàng mở cửa đi ra ngoài. Gã tìm đến Lê Hoài Giang, kéo cô vào một căn phòng trống khác.

“Anh này, làm gì vậy?”, Lê Hoài Giang tỏ vẻ khẩn trương. Cô không ngờ Trương Tú lại có hành động như vậy, muốn quan hệ với cô ngay trong giờ làm việc.

“Anh nhịn không nổi nữa rồi. Cưng chiều anh”, Trương Tú gấp gáp. Vừa nói, gã vừa cởi khuy quần, kéo phẹc-mơ-tuya xuống.

Giang thấy rõ cái vật đàn ông vừa mới nhảy xổ ra. Nó đang chỉa thẳng về phía cô, chính xác hơn là bộ vị giữa hai chân cô.

Cô thoáng rùng mình theo bản năng.

“Nhưng... nhưng hiện vẫn đang trong giờ làm việc mà!”.

“Kệ xác nó đi!”.

Thân thể Trương Tú như đang bị lửa thiêu đốt, gã làm gì còn tâm trạng đi để ý những điều vụn vặt. Ở ngân hàng này, gã chính là ông chủ. Việc của gã, ai dám ý kiến?

Trong cơn hứng tình, Trương Tú đem tấm lưng Giang xoay lại, mở khuy rồi kéo tuột chân váy ngắn cũn trên người cô xuống.

“Chậm... Chậm đã! Ư...!”.

Một tiếng kêu đau phát ra từ cổ họng. Giang cắn môi, dùng tay bấu chặt vào chiếc ghế sofa đặt ngay trước mặt, căng mình chịu đựng.

Tương tự hàng trăm, hàng ngàn ả thư kí khác, Giang cũng phải đem thân xác mình ra để thỏa mãn ham muốn mỗi khi sếp cần. Nhất là mấy ông sếp tai to mặt bự như cái gã Trương Tú này. Họ tuyển dụng những cô gái cao ráo, trẻ trung, ngoại hình bắt mắt như cô, mục đích còn không phải vì điều này?

Giang hiểu, và bằng lòng chấp nhận. Cô đâu phải loại người có năng lực. Cô chỉ là một phụ nữ bình thường, nếu không muốn nói là kém cỏi. Để giữ được công việc, để được thăng tiến, cô không có lựa chọn nào khác ngoài đổi chác. Dùng tình mà đổi.

Đó là lựa chọn của Giang. Cô cần công việc, cần tiền. Trong xã hội này, người giống như cô có nhiều lắm. Và đương nhiên chẳng riêng gì phụ nữ, cánh đàn ông cũng thế. Khác chăng là so với đàn ông thì lựa chọn của phụ nữ bị bó buộc hơn mà thôi.

Suy nghĩ trong đầu Giang, giống như mọi lần, Trương Tú chả buồn để ý. Rốt cuộc thì những gì gã cần cũng chỉ là một con đàn bà trắng trẻo, trẻ trung, một cặρ √υ" căng tràn nhựa sống, một bờ mông mịn màng khiêu gợi để cho mình ôm ấp, đẩy đưa.

Địa vị, quyền lực, tiền, chúng cho phép gã chiếm đoạt hầu hết những người phụ nữ mà gã thèm muốn. Một cô thư kí xinh đẹp, một em tiếp viên dễ mến, một con điếm hạng sang trong lốt ca sĩ, diễn viên hoặc người mẫu, hay thậm chí một bà giám đốc sa cơ thất thế, một đứa em gái, hoặc con gái của tay chủ doanh nghiệp nào đó đang lâm cảnh khốn cùng, cần gấp một khoản vay từ ngân hàng của gã.

Trương Tú, gã tự hào về điều đó. Nó giúp gã thỏa mãn được du͙© vọиɠ, cũng như thể hiện được sức mạnh và uy quyền của một thằng đàn ông (mà theo như gã nhận định).

Vậy còn Lý Cảnh Hào?

Chắc chắn là anh không giống Trương Tú.

Việc anh cưỡng bức Lâm Tuệ Nghi, tra tấn tinh thần cô vốn đâu phải để thỏa mãn ham muốn xá© ŧᏂịŧ. Hết thảy đều là vì trả thù. Anh đã bị quá khứ dằn vặt suốt bảy năm rồi. Cả đời anh sẽ chẳng bao giờ có thể thanh thản được khi mà anh vẫn chưa đòi lại món nợ từ Lâm Tuệ Nghi.

Sống ở đời, có vay thì có trả.

Mang theo ý nghĩ giày vò Lâm Tuệ Nghi, khiến cô phải đau khổ, Lý Cảnh Hào đưa tay đem chiếc quần dài màu đen của cô kéo xuống; tiếp đó, anh kéo tuột luôn chiếc xi-líp viền đăng ten màu xanh nước biển, nhưng giữ chúng ở ngay đầu gối chứ chẳng lột ra luôn.

Cứ thế, anh bắt đầu cuộc chinh phạt mà gần như là hãʍ Ꮒϊếp này.

Lâm Tuệ Nghi cắn răng nén nhịn để không phải bật lên thành tiếng. Từ trong hốc mắt, những giọt lệ chua xót chảy ra, thấm vào sợi dây vải vẫn đang bịt kín phía bên ngoài. So với đêm qua, hiện tại cô càng đau hơn, khổ hơn.

Lý Cảnh Hào bắt cô làʍ t̠ìиɦ ở tư thế đứng, trong khi cả quần dài lẫn qυầи ɭóŧ của cô đều không được cởi bỏ hoàn toàn mà vẫn đang vướng nơi đầu gối, điều đó khiến cô dù cố hết sức cũng chẳng thể nào dạng chân rộng ra hơn được. Nói cách khác, cửa mình cô đang khép chặt. Và đó là lí do vì sao cô lại đau rát. Cái cảm giác bụng dưới căng tức, rồi việc thân thể liên tục bị người dùng sức đẩy mạnh từ sau lưng, khiến cô phải chúi đầu về phía trước, nó thật sự... thật sự... rất nhục nhã.

Lâm Tuệ Nghi cô bây giờ có khác gì một con cɧó ©áϊ đang giao phối với đồng loại – hình ảnh mà thỉnh thoảng cô vẫn vô tình bắt gặp ở trên đường – đâu chứ?

Khốn nạn làm sao...

------------------