Chương 10: Vệt nước mắt lăn qua giấc mơ

Chương 10 Vệt Nước Mắt Lăn Qua Giấc Mơ

Nóng quá!

Lý Minh hơi hoảng. Ý nghĩ trong đầu cô bé lúc này là: mẹ cô bé đổ bệnh rồi!

“Cô Hồng ơi! Bà Hạnh ơi!”.

Lý Minh lao ra khỏi phòng, vừa chạy vừa lớn tiếng tri hô.

Nghe tiếng kêu gọi của cô bé, cả Hồng và bà Hạnh đều bỏ hết việc đang làm dở, vội vã chạy lên lầu.

“Minh Minh! Xảy ra chuyện gì vậy con?!”.

“Mẹ... mẹ Minh Minh bệnh rồi! Trán mẹ nóng lắm!”, Lý Minh nói, giọng gấp gáp, gương mặt đầy vẻ lo lắng.

Bà Hạnh đi trước, Hồng bước vội theo sau, hai người tiến vào phòng, đi đến bên giường cùng nhau kiểm tra.

“Dì Hạnh, người cô Nghi nóng quá!”.

“Cô chủ sốt rồi!”.

Bà Hạnh đưa ra quyết định: “Hồng, con xuống lấy xe, dì cháu mình phải đưa cô tới bệnh vệnh!”.

“Dạ, con đi lấy xe ngay!”.

“Bà Hạnh, mẹ Minh Minh...”, cái hiểu cái không, Lý Minh nghe nói phải đưa mẹ đến bệnh viện thì mếu máo. Trong ấn tượng của cô bé, bệnh viện là một nơi khá đáng sợ. Cô bé từng phải tới đó vài lần rồi, mỗi lần đều bị tiêm thuốc rất đau.

Bà Hạnh thấy vậy mới xoa đầu an ủi: “Minh Minh đừng lo, mẹ con không sao đâu, sẽ ổn thôi”.

“Mẹ... hức hức...”.

“Minh Minh ngoan, đừng khóc...”.

...

Lâm Tuệ Nghi đã mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ, cô thấy Lý Hải trở về với mẹ con cô. Vẫn như mọi lần, anh bước đến bên cô với nụ cười ấm áp như nắng xuân, dịu dàng lau nước mắt cho cô, động viên cô hãy tiếp tục bước về phía trước.

Cảm giác thân thương mà đã lâu rồi cô không còn có được, kể từ khi chồng cô qua đời vì tai nạn xe.

Ngày anh ra đi, cô và con đã khóc rất nhiều. Khoảng trống mà anh để lại là quá lớn, tới mức cô không biết phải làm sao mới có thể lấp đầy nó được.

Mất đi Hải, Lâm Tuệ Nghi chính thức trở thành một bà mẹ đơn thân lạc lõng giữa dòng đời. Cô chẳng còn chỗ nào để nương tựa nữa cả. Từ một người đàn bà yếu đuối, cô phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Cô thay chồng tiếp quản công ty Quang Anh, vừa làm mẹ cũng vừa làm bố nuôi dạy Lý Minh, mong mỏi con bé được nên người.

Vốn cô nghĩ mình sẽ cứ như vậy mà sống tiếp – một cuộc đời bình lặng bên đứa con thơ, đợi ngày con bé khôn lớn rồi đem sản nghiệp giao hết cho nó, phần mình thì sẽ xuống tóc đi tu. Cô không còn thiết tha gì với chuyện yêu đương nữa, dẫu cho cô vẫn còn rất trẻ. Nhưng đời đâu đơn giản như cô nghĩ. Từ sau khi Hải mất, việc làm ăn của công ty cũng bắt đầu đi xuống, một phần do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế, phần khác là bởi do cô vẫn chưa thành thạo trong chuyện kinh doanh khiến cho công ty bị mất đi rất nhiều mối quen.

Theo thời gian, Quang Anh ngày một sa sút. Từ một công ty ăn nên làm ra, chỉ qua hơn một năm đã đứng trên bờ vực phá sản. Để cứu lấy tâm huyết cả đời của chồng mình, cũng là vì níu giữ một tương lai tươi sáng cho con, Lâm Tuệ Nghi cô đành cắn răng chịu nhục, đem thân xác ra cho một gã đàn ông đốn mạt đáng tuổi bố mình cưỡi lên chà đạp.

Hôm nay, Lâm Tuệ Nghi cô còn lại gì nữa đây? Tấm thân cô cũng đã nhơ nhuốc rồi. Cô thấy rất có lỗi với Hải, với Lý Minh. Sau này, nếu con cô biết được sự thật, rằng mẹ nó vì cần tiền cứu lấy công ty mà đã chấp nhận lên giường với một ông già năm mươi vừa mập vừa xấu, lại bỉ ổi đê hèn, liệu nó có cảm thông, chịu tha thứ cho cô không? Hay con bé sẽ nặng lời miệt khinh, thậm chí lớn tiếng mắng chửi cô?

Đừng! Cô sợ lắm...

Lâm Tuệ Nghi ngồi ôm mặt. Trong mơ, cô khóc như một đứa trẻ.

Bỗng, một chiếc khăn tay màu trắng được ai đó đặt xuống bên cạnh. Cô ngước lên nhìn thì người nọ đã chuyển mình bước đi.

Khung cảnh thay đổi. Lần này Lâm Tuệ Nghi thấy mình đang ở trong khuôn viên của trường đại học Đông Lâm – ngôi trường mà trước đây cô đã từng theo học suốt bốn năm ròng. Phía sau giảng đường G3, đối diện mặt biển, dưới tán phượng già đang trổ bông đỏ rực, cô lại ngồi khóc.

Vì điều gì nhỉ?

Lâm Tuệ Nghi không nhớ được. Cô chỉ biết vào lúc mình sắp sửa đứng dậy rời đi thì một chiếc khăn tay màu trắng nữa lại được người đặt xuống, để trên chiếc quần bò bó sát màu nước biển của cô.

“Cô thích khóc nhỉ?”.

Giọng nói hơi trầm, gương mặt người nói cũng chẳng mấy tươi. Lâm Tuệ Nghi ngước lên nhìn anh. Lần này thì cô đã có thể thấy rõ ràng dung mạo.

Nước da trắng, sống mũi cao, đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt hốc hác vì thiếu ngủ.

“Cô nên lau nước mắt đi”.

Thanh âm rất hờ hững, chẳng giống như đang quan tâm cô một chút nào. Ít nhất, Lâm Tuệ Nghi chưa bao giờ thấy ai đi quan tâm người khác bằng cái dáng vẻ lạnh lùng ấy cả.

Không phải anh ta nên ngồi xuống rồi dịu dàng hỏi han cô ư?

“Cô thích khóc nhỉ?”, “Cô nên lau nước mắt đi”, một chút xíu ân cần cũng không có nữa. Đã thế, anh ta nói xong thì liền quay lưng bước tiếp, còn chả thèm đợi xem phản ứng của cô. Anh ta xem cô là gì chứ? Một con mèo nhỏ đáng thương mà anh ta vô tình bắt gặp bên vệ đường thôi ư?

“Anh đứng lại!”.

Lâm Tuệ Nghi nhấc mông khỏi ghế. Cô tiến đến trước mặt người thanh niên nọ.

“Chuyện gì?”, anh ta hỏi, giọng nghi hoặc.

“Nói tôi biết tên của anh”.

“Tên của tôi? Tại sao tôi phải nói cho cô biết?”.

“Vậy tại sao hết lần này tới lần khác anh lại đưa khăn tay cho tôi?”, Lâm Tuệ Nghi hỏi ngược lại.

Phía đối diện, người thanh niên tỏ ra bất đắc dĩ: “Này cô, tính luôn hôm nay thì tôi chỉ mới đưa khăn cho cô hai lần. Không phải là ‘hết lần này tới lần khác’ như cô nói. Còn về tại sao tôi lại đưa khăn tay cho cô...”.

“Nói đi”, Lâm Tuệ Nghi giục, trong lòng đang rất muốn biết.

Ấy vậy mà cái gã mặt lạnh đứng phía trước cô đây lại chẳng chịu nói ra. Gã bĩu môi “Xuy” khẽ một tiếng rồi cứ thế xoay người bước đi. Đúng là chọc tức cô mà.

“Ê! Anh đi đâu đấy? Anh còn chưa trả lời tôi!”.

“Việc gì tôi phải trả lời cô? Cô cũng đâu phải mẹ tôi”.

“Ai muốn làm mẹ anh chứ!”.

Người thanh niên ấy đi phía trước, cố tình bước thật mau. Ở phía sau, Lâm Tuệ Nghi cô vậy mà lại kiên quyết bám đuổi. Sau bao cố gắng, rốt cuộc cô cũng chạm được vào người anh ta, và nắm giữ trái tim anh – như lời anh đã nói với cô...

Những ngày tháng đó sao mà đẹp đẽ, sao mà nên thơ đến lạ. Sau tất cả, rốt cuộc người đàn ông mà Lâm Tuệ Nghi cô yêu tha thiết nhất vẫn cứ là anh ta.

“Lý Nghiêm”, cái tên này đã khắc sâu vào trong tâm khảm, mặc cho năm tháng có trôi đi, dòng đời có bao nhiêu biến đổi...

Bảy năm rồi. Lý Nghiêm, bây giờ anh đang ở đâu? Sống có tốt không? Có còn nhớ đến người con gái tên Lâm Tuệ Nghi của ngày xưa nữa?

Vệt nước mắt lăn qua giấc mơ, rơi vào dĩ vãng. Trên giường bệnh viện, Lâm Tuệ Nghi dần tỉnh lại. Bên tai cô dường có tiếng Lý Minh đang kêu gọi.

“Mẹ... Mẹ ơi...”.

“Ưʍ...”.

“Cô Hồng! Cô Hồng ơi! Mẹ Minh Minh dậy rồi!”.

Lúc Lâm Tuệ Nghi hoàn toàn thanh tỉnh thì Hồng cũng đã áp sát bên giường bệnh.

“Cô Nghi, cô tỉnh rồi! Cô làm con lo quá!”.

Vẻ mừng vui lộ rõ trên gương mặt Hồng. Không khó để nhìn ra sự quan tâm chân thành mà cô gái trẻ này dành cho Lâm Tuệ Nghi.

Lâm Tuệ Nghi thấy, cũng hiểu được. Cô dời ánh mắt về phía Lý Minh.

“Mẹ... Minh Minh lo...”.

Giọng ngây thơ của con trẻ càng khiến Lâm Tuệ Nghi xúc động nhiều hơn.

“Minh Minh, mẹ xin lỗi”.

Lý Minh lập tức lắc đầu: “Mẹ đâu có lỗi. Mẹ bệnh mà”.

...

Theo như lời bác sĩ thì Lâm Tuệ Nghi bị suy nhược cơ thể, ngoài ra thì không có vấn đề gì nghiêm trọng. Bởi cô kiên quyết nên ngay trong ngày hôm ấy, bác sĩ đã buộc phải đồng ý để cho cô xuất viện.

Về tới nhà, bà Hạnh và Hồng liền dìu cô lên phòng, hết lời khuyên nhủ, mong cô cố gắng nghỉ ngơi, tạm thời đừng nghĩ ngợi gì nữa.

Lâm Tuệ Nghi cũng chịu nghe lời. Cô đem việc ở công ty tạm giao hết lại cho phó giám đốc Cao Hồng Thái xử lí. Nếu không, với tình trạng hiện giờ, cô làm sao điều hành công ty được chứ?

...

Cạch!

Cánh cửa phòng được người mở ra. Từ bên ngoài, bà Hạnh dẫn theo Lý Minh đi vào. Trên tay bà lúc này đang bưng một chiếc khay bạc, giữa khay có để hai bát cháo còn nóng, hai cái muỗng cùng một chén mắm với ít rau củ đã được cắt lát.

“Dì Hạnh, Minh Minh”, Lâm Tuệ Nghi nhìn hai người vừa đi vào, cất tiếng gọi, kế đấy cô gượng người ngồi dậy.

“Mẹ, ăn cơm”, Lý Minh chạy lại bên giường, nắm tay mẹ mình, nói.

Bà Hạnh cười hiền: “Minh Minh nói sai rồi. Phải là ‘ăn cháo’ mới đúng chứ”.

“À phải, ăn cháo”, Lý Minh lập tức đính chính.

Lâm Tuệ Nghi khẽ xoa đầu con gái. Cô xem qua hai bát cháo, thắc mắc: “Dì Hạnh, sao lại có đến hai bát vậy?”.

Một mình cô làm sao ăn hết hai bát cháo được chứ?

“Mẹ”, sát bên, Lý Minh nhanh nhảu trả lời thay, “Một bát là của Minh Minh đó”.

Hửm?

Lâm Tuệ Nghi hơi ngạc nhiên. Cô cúi nhìn hai bát cháo vẫn còn đương tỏa hương nghi ngút trong khay, rồi lại ngước lên nhìn bà Hạnh.

Bà Hạnh mỉm cười giải đáp: “Bé Minh không chịu ăn cơm, đòi phải ăn cháo giống như mẹ”.

Lâm Tuệ Nghi xoay lại nhìn con, áp tay lên khuôn mặt bầu bĩnh của cô bé: “Minh Minh, con không cần phải như vậy đâu. Mẹ ổn mà”.

“Nhưng Minh Minh muốn ăn cháo giống như mẹ”.

Cô bé dụi đầu vào lòng Lâm Tuệ Nghi, như chú cún con thỏ thẻ: “Minh Minh thương mẹ lắm”.

Lâm Tuệ Nghi xúc động. Cô ôm lấy con mình, bàn tay vuốt dọc theo sống lưng cô bé.

“Mẹ cũng thương Minh Minh lắm”.

Bà Hạnh chủ động rời đi, dành lại không gian cho hai mẹ con Lâm Tuệ Nghi. Trên chiếc ghế sofa được bà kéo ra ban nãy, Lý Minh cầm muỗng múc lên, há chiếc miệng bé xinh thổi qua mấy lượt cho bớt nóng rồi đưa đến bên miệng Lâm Tuệ Nghi.

“Mẹ, ăn cháo”.

“Minh Minh ngoan lắm”.

Lâm Tuệ Nghi vui lòng đón nhận, cháo chưa trôi qua hết cổ họng thì nước mắt cô đã chảy ra.

“Mẹ. Sao mẹ khóc? Cháo không ngon hả mẹ?”.

“Không có. Cháo ngon lắm”.

“Vậy sao mẹ lại khóc?”.

“Mẹ đâu có khóc. Chỉ là mẹ...”.

“Mẹ đừng khóc. Minh Minh không muốn mẹ khóc. Minh Minh thương mẹ mà”.

“Minh Minh...”.

------------------