Chương 8: Tổn thương

Sáng hôm sau.

- Ba..

- Ây, Lạc Lạc đi chơi về rồi sao? Có vui không?

Thiếu Minh ngồi trên bàn cơm, thấy Lạc Lạc từ ngoài cửa chạy vào, anh liền ôm chầm lấy cô bé. Ân cần hỏi.

- Dạ vui lắm... con chào dì Phỉ Nhược.

- A, Lạc Lạc về rồi sao? Ông bà nội với mẹ con đâu rồi?

Phỉ Nhược từ dưới bếp bưng canh lên, Lạc Lạc vừa thấy liền chào cô.

- Ở ngoài xe, chuẩn bị vào ạ.

- Mọi người chưa ăn sáng sao?

Tiếng Tố Nhan từ ngoài vọng vào.

Thiếu Quân từ trên lầu bước xuống, vừa thấy Tố Nhan thì hơi dừng bước, mọi cảm xúc như ùa về. Có hạnh phúc, lại đau đớn không thôi.

- Ba, mẹ, chị hai, mọi người vào ăn sáng luôn đi.

Sau câu nói của Phỉ Nhược, mọi người vui vẻ gật đầu ngồi vào bàn cơm. Không khí khá vui vẻ cho đến khi..

- Nào, Phỉ Nhược, đưa chị bê giúp cho.. á...

Tô canh không cẩn thận cứ thế đổ lên tay cô với Tố Nhan.

- Nhan..

Thiếu Quân vội chạy đến bên Tố Nhan, cầm lấy bàn tay cô, nhìn thấy một mảng đỏ liền nhíu mày quay sanh Phỉ Nhược.

- Sao em vụng về vậy hả?

- Em...

Phỉ Nhược chôn chân đứng ở đó, lo lắng nhìn tay Tố Nhan. Chỉ là chẳng ai biết cô tủi thân thế nào, bàn tay cũng đã đau rát ửng đỏ nhưng chỉ dám giấu phía dưới.

Ngay lúc Thiếu Quân đến bên Tố Nhan, Thiếu Minh cũng đã đứng dậy, chỉ tiếc anh không nhanh bằng cậu, trơ mắt nhìn Thiếu Quân dịu dàng cầm tay cô ấy. Tay anh âm thầm siết chặt. Tố Nhan, rút tay ra đi, em là vợ anh mà.

- Được rồi, tiểu Nhan bị thương thì đi bôi thuốc đi. Đừng ở đây cãi nhau mà mất vui.

Bà Đường thấy không khí căng thẳng liền lên tiếng.

- Ba mẹ cũng ăn xong rồi. Lên nghỉ ngơi trước.

Thiếu Quân vừa thấy ông bà Đường lên lầu, liền kéo Tố Nhan đi lấy thuốc bôi.

- Mẹ ơi..

Thiếu Minh định kéo lại thì nghe tiếng nức nở của Lạc Lạc, vội ôm lấy cô bé dỗ dành, chân cũng bước đi theo Thiếu Quân và Tố Nhan.

- Nào, Lạc Lạc ngoan, mẹ không sao. Hai ba con mình đi xem mẹ nhé.

Phỉ Nhược nhìn mọi người bước đi, không nói gì, lặng lẽ thu dọn bàn cơm.

Đừng khóc, chuyện cỏn con mà, mày để ý làm gì. Tố Nhan bị thương nên mọi người lo lắng thôi. Phỉ Nhược, đừng khóc, đừng khóc mà.

Cô cố thôi miên bản thân, nhưng viền mắt đã hơi ươn ướt. Muốn khóc, cô muốn khóc quá. Không biết vì nổi đau trên tay hay sự đau nhói trong lòng nữa.

.......

Phòng phẫu thuật.

- Kéo.

Giọng nói từ tính của Thiếu Minh vang lên, một bàn tay đưa ra. Bất quá đợi một lúc, trên tay anh vẫn không có thứ mình muốn.

Thiếu Minh quay sang nhìn người bên cạnh, chỉ thấy trên tay Phỉ Nhược cầm cây kéo, mày nhíu chặt như đang kìm nén cơn đau gì đó.

- Em làm sao vậy?

- À, không gì đâu.

Phỉ Nhược nghe anh hỏi, liền gắng gượng đưa cây kéo cho anh.

Thấy cô không vấn đề gì, anh cũng không suy nghĩ quá nhiều, nhanh chóng hoàng thành cuộc phẫu thuật.

........

Phỉ Nhược đến phòng rửa tay, vừa cởi bao tay ra đã thấy một miếng da bị trầy ra tại chỗ bỏng lúc sáng.

Cô âm thầm hít một hơi. Cô cũng quá chủ quan rồi, không ngờ lại trầy như thế này.

Phỉ Nhược khó khăn đưa vết bỏng xuống vòi nước, cơn đau rát bắt đầu len lỏi từ tay cô đến toàn thân.

- A, anh làm gì vậy?

Không biết Thiếu Minh đã vào phòng lúc nào, tay nắm chặt tay cô đưa lên xem xét.

- Trầy như thế này, là vết bỏng lúc sáng sao?

Thiếu Minh nhíu mày nhìn cô, anh cũng thật sơ ý, đâu phải chỉ mỗi Tố Nhan bị bỏng. Nếu không phải nghĩ đến biểu hiện đau đớn của cô trong phòng phẫu thuật rồi theo cô vào đây, chắc anh cũng không nhớ đến cô cũng bị bỏng. Chỉ tiết lúc đó mọi sự chú ý của anh đã đặt lên Tố Nhan, không những thế còn cả Thiếu Quân. Hẳn là cô đã rất tổn thương.

- Em là con ngốc sao? Bị thế này mà không chịu bôi thuốc, đã vậy còn âm thầm chịu đựng không cho ai biết là thế nào.

- Em không sao. Chỉ bị nhẹ thôi. Anh không cần quan tâm đâu.

Phỉ Nhược cố vùng vẫy tay khỏi anh. Cô phải tránh xa anh ra, cứ nghĩ đến chuyện họ đã làm, cô lại thấy lo sợ.

- Không sao? Trầy như thế này còn không sao. Em là bác sĩ, không lo được cho bản thân thì cứu được ai hả.

Thiếu Minh tức giận kéo cô đi.

- A, anh chú ý tác phong một chút đi, đây là bệnh viện đấy.

Phỉ Nhược bị anh lôi đi, nhìn thấy mọi người hiếu kì nhìn hai người họ thì lo lắng không thôi.

Thiếu Minh lại chẳng quan tâm, một đường thẳng kéo cô vào phòng mình.

- Đưa tay đây.

- Em tự làm được, á... đau..

Nhìn ống thuốc trên tay anh, Phỉ Nhược liền né tránh.

Không đợi sự đồng ý của cô, Thiếu Minh dứt khoát cầm tay cô bôi lên.

Nhìn cô nhăn mày la đau, lực tay anh nhẹ nhàng hết mức.

- Đau thì ngoan ngoãn ngồi im để anh bôi thuốc... Xong rồi..

- Xong rồi thì em đi đây, cảm.. ưʍ..

Không đợi cô nói hết, môi anh đã dán lên môi cô.

- Nếu nói cảm ơn thì không cần đâu, em dùng thứ khác để cảm ơn đi.

- Ưm, đừng...

Hết chap 8.