Chương 9: Dây dưa

- Ưm, đừng...

Thiếu Minh giữ chặt đầu Phỉ Nhược, không cho cô lui ra, lưỡi bắt đầu tấn công vào khoang miệng cô, luồn lách mọi ngóc ngách. Tiếng chụt chụt nhớp nháp không ngừng vang lên.

Phỉ Nhược bị anh hôn đến chóang váng, tay ra sức vùng vẫy đẩy anh ra.

- Minh, buông, ưʍ...

Mặc cho cô ra sức kháng cự, anh vẫn hôn cô đến khi thở không nổi mới lưu luyến rời đi, một sợi chỉ bạc nối hai đôi môi theo sự rời đi của anh mà kéo dài ra, gây cho người ta cảm giác vô cùng hưng phấn.

Thiếu Minh nhìn cô đã hơi mơ màng, tay liền dời đến ngực cô, cách vài lớp vải, bắt đầu xoa nắn.

- Không, dừng lại..

Cảm nhận sự đυ.ng chạm tại nơi nhạy cảm, cô liền tỉnh táo, vội cầm lấy tay anh.

- Nhược Nhược, không sao đâu.

Thiếu Minh lên giọng dụ dỗ.

- Em nói không được.

- Nhược Nhược..

- Á, đau..

Nghe tiếng la của cô, anh liền dừng tay. Hóa ra trong lúc giằng co, anh vô tình chạm mạnh vào vết trầy của cô.

- Em không sao chứ? Đưa anh xem.

- Không cần.

Không đợi anh chạm vào tay. Cô dứt khoát lạnh giọng từ chối, nhanh chóng đi ra cửa, chỉ sợ bị anh kéo lại.

Rầm.

- Nhược Nhược..

Thiếu Minh nhìn cô lạnh nhạt rời đi, thở dài. Trong lòng bối rối không thôi.

Anh ngồi xuống sofa, day day trán, mệt mỏi suy nghĩ về mọi chuyện.

Anh không rõ bây giờ anh đối với Phỉ Nhược là gì nữa. Hình như có gì đó đã lệch với kế hoạch ban đầu rồi.

-" Tố Nhan, Thiếu Quân đã có vợ rồi, sao em vẫn còn lưu luyến chứ?"

-" Em biết, nhưng em không kìm chế được mình, không kìm chế được việc yêu anh ấy. Nhìn anh ấy cưới người khác, ân cần quan tâm đến người khác, tim em sẽ vô tình trở nên đau nhói. Em đã cố, rất cố gắng không để ý nhưng không thể, em vẫn đau như thế"

Tố Nhan đau đớn ôm ngực, nghẹn ngào nói.

-" Vậy còn anh? Em không có chút tình cảm nào với anh sao? Em nghĩ anh cưới em chỉ vì trách nhiệm thôi sao. Nhìn em đau thế này, em nghĩ anh không đau sao?"

Thiếu Minh đau đớn nhìn Tố Nhan.

-" Xin lỗi, em không thể "

Anh siết chặt cô vào lòng.

-" Tố Nhan, sao anh có thể ích kỷ mà nhìn em đau chứ, anh sẽ giúp em có được hạnh phúc"

Dù cho làm đau bất cứ ai, kể cả bản thân, nhưng chỉ cần em vui, anh sẽ làm mọi thứ. Kể cả buông tay để em đến bên người khác.

Nhược Nhược, xin lỗi, chỉ cần em rời xa Thiếu Quân, anh sẽ bù đắp cho em.

.......

Sau tan làm, Phỉ Nhược không về nhà mà lang thang trên đường phố. Cô thấy mệt mỏi, lại cô đơn. Dường như chỉ còn mình cô tự đương đầu với cuộc đời này.

Vô tình gặp, là duyên hay là phận.

Là hạnh phúc hay đau khổ về sau.

Anh rượt đuổi, em bỏ chạy.

Em đứng lại, anh quay đi.

Tình này tình trót trao người.

Cớ sao người chẳng ngó ngàng đến em.

Cũng như cô và Thiếu Quân, hai người vô tình gặp nhau ở bệnh viện, cô nhớ không lầm lúc đó cậu bị đau dạ dày vì đói và uống quá nhiều rượu. Cô là người phụ trách điều trị cho cậu.

-" Nước.."

-" Nước đây, anh uống đi, từ từ thôi.. ưʍ.. "

-" Đừng xa anh, làm ơn.."

-" Anh làm gì vậy chứ, tránh ra"

Phỉ Nhược bực bội đẩy cậu ra.

Sau tiếng quát của cô, cậu dần tỉnh táo lại, cũng lờ mờ đoán được mình vừa làm gì.

-" Xin lỗi"

-" Hừ, nước đó, tự uống đi"

!!!

-" Anh nhìn gì vậy chứ?"

Trong lúc cô chăm chút sắp xếp cho phòng bệnh thì cậu cứ chằm chằm nhìn cô. Hầy, ai bảo cậu ta là em trai viện trưởng chứ, cái gì cũng phải chu đáo từng chút một, còn không được to tiếng nữa.

-" Nhìn mắt em ".

-" Tôi biết mắt tôi đẹp".

Nghe cậu nói, cô không hề khiêm tốn chút nào mà tự nhận.

Cậu nghe vậy thì khẽ cười.

Phải, đẹp, đẹp như ánh mắt người nào đó. Tố Nhan.

Chỉ chăm sóc cậu ba ngày mà ngỡ ba năm. Cái mức độ cậu ta trêu chọc cô mà như thân quen đã lâu năm rồi vậy.

Ngày cậu ra viện.

-" Làm vợ tôi đi".

Cô sốc, thực sự sốc khi nghe câu nói này. Đùa gì chứ, một chút về cậu ta cô còn không biết.

-" Không".

-" Tại sao?"

-" Đùa vậy không vui đâu".

-" Tôi không đùa".

-" Mặc kệ, tóm lại tôi không đồng ý".

Cậu nghe vậy cũng chẳng biểu lộ gì nhiều, chỉ từ tốn cất lời.

-" Phần mộ của ba mẹ em trên khu đất A đúng không, tôi thật có hứng thú chọn nơi đó để đầu tư nha".

-" Anh có ý gì?"

-" Ba mẹ em có được yên nghỉ hay không, tùy thuộc vào em rồi".

-" Anh.."

Cứ như thế, cô và cậu kết hôn. Những tưởng kết hôn cũng chả sao, cô cứ thoải mái sống là được rồi. Nhưng hằng ngày tiếp xúc, cùng ăn cùng ngủ, bảo làm sao lại không có tình cảm đây. Chỉ là cô cảm giác giữa hai người luôn có một khoảng cách, rõ ràng nhất là đến giờ, cậu vẫn chưa làm gì cô ngoài hôn ra.

Bíp bíp.

- Lên xe.

Hết chap 9.

Đọc rồi thì cho sao đi. Ai chưa follow thì follow đi nà 😉