Chương 7: Tố Nhan

CẠCH

- Anh hai? Anh làm gì ở đây?

Cửa vừa mở, Thiếu Quân mày hơi nhíu lại, cậu khá bất ngờ khi người trong phòng là Thiếu Minh.

- Về rồi sao? Anh và Nhược Nhược đang bàn chút chuyện ở bệnh viện. Cũng muộn rồi, anh về phòng đây.

Nhược Nhược? Xưng hô thế này cũng hơi lạ đi.

Thiếu Quân hơi nghi hoặc nhướng mày, nhưng nhìn tập bệnh án trên tay Thiếu Minh, lại nhìn bộ dạng rất chi là quang minh chính đại của anh trai, cậu lại chẳng suy nghĩ gì nhiều nữa.

- Được.

Anh hai và Phỉ Nhược làm sao có chuyện gì được chứ. Nghĩ vậy cậu gật gật đầu với Thiếu Minh, tỏ vẻ đã hiểu, rồi bước vào phòng.

CẠCH

Thiếu Quân vừa bước vào, cửa phòng tắm đồng thời cũng được mở. Phỉ Nhược chỉ quấn trên người một chiếc khăn tắm, chậm chạp bước ra.

Vừa nhìn thấy bộ dạng của cô, mày Thiếu Minh hơi nhíu lại. Tóc cô búi cao, chiếc khăn tắm lỏng leo đang cố bao bọc làn da mịn màng bên dưới, những giọt nước chưa khô len lỏi lăn trên da cô chạy thẳng vào khe rảnh mê người, cả những giọt nước trên đùi cũng kéo nhau chạy dài trên chân, để lại một vũng nước ướŧ áŧ trên sàn nhà. Dùng bộ dạng này để câu dẫn đàn ông cũng thực không tồi.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, cậu liền gạt phắt nó đi. Không thể nào, cậu hiểu tính cách cô mới cưới cô về làm vợ, vẫn là không nên suy nghĩ lung tung.

- Là, là anh à. Anh hai về phòng rồi sao?

Phỉ Nhược, bình tĩnh nào, làm như không có chuyện gì đi.

- Ừ, vừa về.

- Thật may quá, em đi tắm mà quên mang đồ vào, anh ấy về thì tốt rồi.

Phỉ Nhược làm bộ thở phào, nhẹ nhàng cười. Cô cũng thật bất cẩn mà, Thiếu Quân thấy bộ dạng này của cô, chắc chắn sẽ nghi ngờ mất.

- Ừ.

Cậu vốn không mấy để tâm, nghe Phỉ Nhược nói chỉ ừ một tiếng rồi bước đến tủ quần áo, lấy một bộ đồ đi vào nhà tắm..

Cô nhìn câu đã vào thì buông lỏng người, nhanh chóng lấy bộ đồ ngủ mặc vào.

- Anh không ngủ sao?

Phỉ Nhược đang nằm trên giường, thấy Thiếu Quân bước ra nhưng dường như không có ý định lên giường ngủ.

- Anh còn văn kiện cần xử lí, em ngủ trước đi.

- À, vâng.

Thiếu Quân nghe xong thong thả ra cửa, chỉ là tay vừa đặt lên nắm cửa, cậu hơi dừng lại. Không phải mọi hôm cô luôn tìm cách giữ anh lại sao, sao hôm nay lại dễ nói chuyện vậy chứ?

- Có, có chuyện gì sao?

- Không có gì, em ngủ đi.

Thiếu Quân vừa đi, ánh mắt Phỉ Nhược liền trở nên thẫn thờ, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Tại sao anh ấy muốn cưới mình? Tại sao lại dùng mọi thủ đoạn để cô kết hôn? Tại sao cưới cô về lại không chạm vào cô? Tại sao lúc dịu dàng ân cần, lúc lại thờ ơ lạnh nhạt?

Không hiểu! Cô thật sự không hiểu những gì Thiếu Quân làm. Người được gọi là chồng của cô, cô lại không biết gì hết.

Phỉ Nhược thở dài, tay ôm mặt. Cả chuyện giữa cô và Thiếu Minh, cô không dám nghĩ nếu bị lộ sẽ như thế nào nữa.

.......

Thư phòng.

Thiếu Quân mệt mỏi ngã người ra ghế, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh một người.

-" Quân à, em đẹp không"

- " Đẹp, em đẹp nhất"

Lấy được đáp án mong muốn, cô gái cười rạn rỡ, choàng lấy cổ cậu.

-" Có muốn cưới em không?"

-" Cái này phải hỏi em rồi"

-" Hihi, xem thành ý của anh"

Nói rồi cô gái buông cậu ra, nhanh chân bỏ chạy.

-" Ha, em đứng lại đó, anh bắt được là em chết chắc".

Mặc cậu nói, cô ấy vẫn chạy, nụ cười trong nắng, rạn rỡ, tươi tắn biết bao.

Thiếu Quân thu lại hồi ức, ngồi dậy, mở hộc bàn lấy ra một khung hình. Trong đó có một bức ảnh, là cô gái ấy.

Tay cậu nâng niu, vuốt ve gương mặt cô gái, nhất là nụ cười luôn khiến trái tim cậu dao động.

- Tố Nhan.

Cậu lẩm bẩm tên cô.

-" Quân, anh và Tố Nhan sẽ kết hôn "

- " Kết, kết hôn? Hai người đùa sao?"

-" Cô ấy có thai rồi"

-" Không thể nào, Nhan, chuyện này là sao?"

Thiếu Quân gượng cười, ánh mắt như câu khẩn nhìn cô gái trước mặt, như cầu xin cô phủ nhận điều này.

- " Quân, là sự cố, em và anh Minh uống say, em không biết chuyện sẽ như thế này, em xin lỗi".

Tố Nhan nhìn cậu, nước mắt lăn dài, nghẹn ngào nói.

-" Không, không thể "

-" Xin lỗi, Quân, em sẽ đi."

-" Em muốn đem con của anh đi đâu chứ"

Thiếu Minh ôm lấy cô, giận dữ quát.

- " Anh buông cô ấy ra. Nhan, là uống say đúng không? Người em yêu vẫn là anh đúng không? Có thai thôi mà, anh sẽ làm cha đứa bé, chỉ cần có em, như thế nào cũng được. Được không em?"

Thiếu Quân luống cuống nắm vai cô. Cậu không thể mất cô, cậu sẽ chết mất.

- " Ăn nói hàm hồ, Tố Nhan đã có thai với Thiếu Minh, vậy thì cưới đi"

-" Ba, mẹ, không thể"

-" Con không cưới ai hết, con sẽ đi"

Ông Đường nhìn hai đứa con trai, rồi lại nhìn Tố Nhan.

-" Nếu không cưới, Thiếu Quân sẽ bị tước quyền thừa kế công ty"

-" Ba, ba nghĩ như thế có thể ép được con. Không có công ty cũng được, con sẽ dẫn Tố Nhan đi"

Tố Nhan hốt hoảng vội ngăn cản.

-" Không, hai bác, con sẽ kết hôn với Thiếu Minh, xin hai bác đừng làm vậy"

-" Nhan... "

Thiếu Quân áp khung ảnh vào ngực trái. Đau, đau quá. Tố Nhan, Nhan Nhan của cậu.

Hết chap 7.