Chương 39

Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn thay đổi liên tục, tiếng la hét, cười nói làm Phỉ Nhược không khỏi nhíu mày.

Thế nào lại dẫn cô vào vũ trường rồi?

"Anh Minh, đến rồi sao? Vào thôi, mọi người đang đợi"

Một người ăn mặc sang trọng, bước ra mà kính cẩn nói với anh. Người đó có vẻ là chủ ở đây.

Thiếu Minh khẽ gật đầu với người nọ rồi đi vào một căn phòng, cô chỉ biết đi theo.

Thiếu Minh đã lâu rồi không đến đây, hôm nay được dịp lại tụ tập mọi người lại. Đây vốn là một phần tài sản của anh, chỉ là sau khi tập trung vào nghề bác sĩ, anh đã để đàn em quản lý.

Trong căn phòng, ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc nhẹ từ chiếc loa cổ vang khắp căn phòng.

Phong cách này cũng thật lạ.

"Ngồi xuống đây đi"

Phỉ Nhược vẫn không ngừng quan sát, vừa nghe anh gọi liền chậm rãi ngồi xuống.

"Anh Minh, lâu ngày gặp lại, bọn em kính anh một ly"

"Ừ"

Sau câu nói đầy từ tính của anh là tiếng thủy tinh va chạm, rượu đỏ sóng sánh trôi vào cổ họng từng người.

Phỉ Nhược ngồi đó chỉ biết nhìn.

Họ có vẻ rất thân thiết. Mà ở đây chỉ mình cô là con gái, thật khó hòa nhập.

"Lão đại à, đây là?"

Một người đối diện anh vừa đặt ly xuống đã chú ý đến Phỉ Nhược, ngoài Tố Tố ra anh chưa từng dẫn ai đến đây. Nên khi thấy Phỉ Nhược bọn họ khá bất ngờ.

"Các chú đoán xem?"

Thiếu Minh không trả lời, nhìn thoáng qua Phỉ Nhược lại nhìn bọn họ, ánh mắt tỏ vẻ thần bí.

Thật sự cũng không phải là thần bí gì, chỉ tại anh không biết phải trả lời thế nào.

Nếu bắt anh nói cô là em dâu của anh thì anh lại không muốn chút nào.

"Không lẽ... là chị dâu nhỏ sao, haha?

Sau lời nói của người đó, mọi người liền cười sảng khoái.

Đã chị dâu mà còn có chị dâu lớn, chị dâu nhỏ nữa ư.

Mặc dù ai cũng hào sảng mà cười, nhưng họ biết, Tố Tố vẫn giữ một vị trí vô cùng quan trọng.

Thiếu Minh nghe suy đoán của tên kia cũng không phản bác, chỉ cười cười, có vẻ rất hợp ý anh.

Chị dâu nhỏ ư? Thân phận này cũng không tệ, dù gì cô và Thiếu Quân...

"Mọi người nói gì vậy chứ? Không phải đâu"

Phỉ Nhược nhìn kẻ tung người hứng mà không khỏi choáng váng.

Cái gì mà chị dâu nhỏ chứ. Thật không ra làm sao?

"Minh, cậu lơ tôi hơi lâu rồi đấy"

Joke nảy giờ im lặng bỗng cất tiếng, làm cả căn phòng bỗng chốc yên tĩnh lại.

Thiếu Minh nhìn thoáng qua anh ta, mày khẽ nhướng, nhìn lên đồng hồ lại rút điện thoại ra.

Phỉ Nhược cũng khá thắc mắc. Giữa mối quan hệ của họ, hình như có gì đó không bình thường.

"Muộn lắm rồi, bao giờ chú mới đến hả?"

Sau khi người kia bắt máy, Thiếu Minh không kiên nể gì mà tuông ra một câu. Không biết đầu dây bên kia nói gì, anh có vẻ rất hài lòng. Ném điện thoại xuống bàn, anh chỉ nói một câu cộc lốc, lại nhấc ly rượu trên bàn nốc cạn.

"Đợi đi"

"Cậu..."

Có vẻ không hài lòng với câu nói của Thiếu minh, Joke ngay lập tức phản ứng, ngay lúc đó...

Cạch. Tiếng mở cửa làm anh ta thu lại sự phẫn nộ đang muốn bung ra, nhìn về phía cửa.

"Xin lỗi mọi người. Lâu rồi mới về, không quen đường ở đây"

Một người đàn ông kiên nghị, gương mặt lạnh lùng nhưng người ta lại cảm thấy sự ấm áp trong đáy mắt. Giọng nói? Ừm, cũng rất dễ nghe.

Đây là những gì Phỉ Nhược nhìn thấy được ở người vừa bước vào này.

Cái cô chú ý nhất là có nét gì đó giống với Thiếu Minh.

Đường Dật Niên vừa nói vừa đảo mắt quanh phòng một lượt, định nhấc chân vào nhưng rồi lại chùng bước, trong lòng lộp bộp một tiếng khi thấy chàng trai Tây Âu đang đứng nhìn mình chằm chằm ở kia.

Chết tiệt, thằng nhóc này dám bán chú.

"A, tôi nhớ có việc gấp cần giải quyết trước khi đi. Khi nào có dịp lại gặp mọi người sau vậy"

Đường Dật Niên vừa nói xong đã muốn quay đầu rời đi.

"Đường Dật Niên"

Tiếng gọi của Joke làm hắn không khỏi đơ người.

Joke đã không nhịn được mà đứng bật giậy khi thấy hắn bước vào. Vậy mà vừa nhìn thấy anh ta, hắn liền muốn bỏ của chạy lấy người ư.

"Anh thử nhấc chân đi xem, tôi sẽ làm cho anh hối hận"

Đường Dật Niên nghe ra ý tứ đe dọa của anh ta, thoáng suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định bước đi.

"Tôi nghĩ anh nên xem cái này rồi suy nghĩ cũng không muộn"

Thấy hắn vẫn muốn bỏ đi, Joke không khỏi khẩn trương nhưng giọng nói vẫn khá bình tĩnh, từ tốn mở điện thoại của mình lên.

Đường Dật Niên thoáng nhướng mày hiếu kì, khẽ xoay người lại, chậm rãi bước về phía Joke.

Hắn muốn xem, cậu bé ngày nào có thể bày ra thủ đoạn ghê gớm gì để đe dọa hắn.

Đường Dật Niên đứng trước mặt Joke, mắt đối mắt, tay khẽ cầm lấy điện thoại của anh ta.

Nhìn thoáng qua màng hình, đầu liền cảm thấy ong ong, phẫn nộ mà kéo tay cậu ta đi.

"Đi, chúng ta ra ngoài nói chuyện"

Cái hắn ta nhìn thấy, là hai thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang không ngừng...

******

"Mọi người làm quen nhau chút đi"

Sau nghĩ hai người kia rời đi, căn phòng lại trở về bình thường, mặc dù ai cũng suy nghĩ, cái mà Joke cho chú xem, thật ra là gì?

Thiếu Minh lại không để tâm lắm. Dù gì anh cũng thực hiện xong lời hứa rồi, cái anh cần để tâm bây giờ là cô gái bên cạnh.

Hết chap 39.

P/s: Dự trong tương lai sẽ có một truyện về Đường Dật Niên và Joke nhé

Ai hóng hong? 😄