Chương 40

"Chào chị dâu, tôi là Nhị Đầu"

"Phác Hiên, mọi người hay gọi là A Tứ"

"Bất Nhị.."

"..."

Sau câu nói của Thiếu Minh, mọi người lục đυ.c giới thiệu bản thân với Phỉ Nhược. Anh chỉ nhàn nhã nhìn bọn họ, tay bất giác châm một điều thuốc.

"Chào mọi người, tôi là Hà Phỉ Nhược. Mọi người cũng không nên gọi tôi là chị dâu đâu"

Chị dâu cái quái gì chứ. Cô và đại ca bọn họ có cái quan hệ đó từ bao giờ. Cùng lắm không phải chỉ là vài lần lên giường thôi sao.

Lên giường?

Aaa, cô đang nghĩ đi đâu vậy?

Trong lúc cô vẫn đang miên man khinh bỉ bản thân thì gương mặt anh đã đen kịt từ lúc nào. Anh không thích sự chối bỏ của cô chút nào.

"Nhị Đầu, cậu và Tiểu Trúc bao giờ kết hôn?"

Thiếu Minh hít một hơi thuốc, chậm rãi hỏi Nhị Đầu, nhưng thật ra cái anh muốn là làm lơ sự chối bỏ vừa rồi của cô.

"Cái gì? Nhị Đầu à, không phải lúc trước cô ta ghét cậu lắm sao?"

"Đúng đấy nha"

Vừa nghe cậu hỏi của anh, vài người không khỏi bất ngờ mà hỏi người kia, nhưng nhiều hơn trong đó là sự chọc ghẹo.

"Các người, hừm.."

"Khụ"

Trong khi mọi người còn đang đùa giỡn, Phỉ Nhược ho một tiếng thật khẽ, dường như chỉ có Thiếu Minh đang ngồi bên cạnh mới nghe thấy.

Anh thoáng nhíu mày, quay sang nhìn cô, thấy cô che mũi kiềm nén cơn ho.

Ý thức được điếu thuốc trên tay, anh vội đưa đến gạt tàn nhưng lại bị một bàn tay mảnh mai giữ lại.

"Không cần đâu, cho em vào kia nghỉ một chút, anh và mọi người nói chuyện đi"

Phỉ Nhược nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng.

Có vẻ anh em bọn họ có nhiều chuyện xưa cũ muốn ôn lại với nhau, cô ngồi đây có lẽ không hợp lắm.

"Vậy cũng được, có gì cần thì gọi anh"

Thiếu Minh trầm ngâm một lúc, cuối cùng là gật đầu. Bước đến căn phòng nhỏ bên cạnh mở ra.

"Em biết rồi"

Phỉ Nhược bước vào phòng liền không khỏi sửng sốt.

Phong cách này chẳng giống anh chút nào. Lại có cảm giác hơi nữ tính.

Phỉ Nhược chậm rãi đi đến giường, đập vào mắt cô là một con gấu bông màu trắng rất to, nhưng vì ánh đèn ngủ mà chỉ thấy vàng vàng cam cam.

Bên cạnh giường có một bức ảnh.

Tố Tố.

Đến đây thì cô cũng hiểu căn phòng này theo phong cách của ai rồi.

Trên tường cũng có rất nhiều ảnh thu nhỏ. Tất cả đều xoay quanh bốn người bọn họ, nhưng nhiều nhất là Tố Tố và anh.

Cười với nhau, ôm nhau, hôn nhau. Đều có đủ. Không biết từ đâu một sự bức bối trào dâng trong cơ thể cô.

Phỉ Nhược không muốn nhìn nữa, cô quay ra sau, đi gần tới kệ rượu. Lướt tay qua từng loại, cuối cùng dừng ở loại mạnh nhất, đưa tay cầm ra.

Cô lấy một cái ly trên giá, chậm rãi rót rượu vào. Màu rượu đỏ sóng sánh cuộn trào trong ly thật đẹp mắt.

Đưa ly lên môi nốc cạn. Rượu trôi vào cổ họng, một cảm giác cay nồng dâng lên làm cô không khỏi nhíu mày.

Thật khó uống.

Đầu cô bắt đầu ong ong, sức nóng của rượu dần lan tỏa trong cơ thể.

Thật nóng, cô muốn đi tắm.

Phỉ Nhược ánh mắt không rõ, bước chân loạng choạng đi đến chiếc tủ bằng kính trong suốt. Cô nhìn thấy rất nhiều quần áo, nam có, nữ có.

Mơ màng mở tủ ra, tiện tay lấy một cái váy ngủ trong đó. Cô ướm thử lên cơ thể mình rồi cười ngu ngơ.

Cái này... là để quyến rũ đàn ông sao chứ.

Chiếc váy màu hồng đất, chất liệu bằng lụa, sờ vào có cảm giác mềm mại trơn nhẵn, mùi hương cũng rất thơm. Dường như đã được giặc giũ sạch sẽ.

Bây giờ cô mới để ý căn phòng này cũng rất sạch sẽ, mọi thứ trong phòng đều không có một chút bụi nào. Hiển nhiên thường xuyên có người lui tới dọn dẹp.

Phỉ Nhược ngắm nghía một chút, lại cầm chiếc áo ngủ một đường thẳng đi vào bên trong phòng tắm.

Cánh cửa phòng tắm đóng lại, trả lại cho căn phòng trạng thái yên tĩnh ban đầu.

Vài phút sau lại có tiếng lục đυ.c bên trong, cánh cửa một lần nữa bật mở. Phỉ Nhược một thân quyến rũ bước ra.

Cô cảm thấy rất sảng khoái. Dường như rất vui vẻ mà bước đến quầy rượu, một lần nữa rót rượu ra ly mà uống.

"A..."

Lần này cũng như lần đầu, rượu cay nồng làm cô phải nhíu mày.

Nhưng có vẻ cô không còn thấy nó khó uống nữa mà ngược lại rất thích, bất giác "A" lên một tiếng.

Phỉ Nhược liếc mắt qua chiếc loa ở đầu giường, tay cầm ly, tay cầm chai mà bước đến đó. Bỏ ly rượu xuống, rất vui vẻ mà mở lên một bản nhạc.

Nhạc mang âm hưởng cổ điển châu Âu, có chút hoang dại.

Cô thích thú cầm ly rượu lên, theo tiếng nhạc mà xoay vài vòng, đến khi dừng lại đã đứng trước gương. Cô nhìn bản thân mình trong gương, không ngừng lắc lư cơ thể, trên môi vẫn mang một nụ cười hoang dại.

"Cô gái, cô gái xinh đẹp. Cô là ai mà cứ nhìn tôi chằm chằm vậy hả?"

"Trông cô thật giống tôi. Có phải tôi cũng rất xinh đẹp không?"

"Nhìn xem, chúng ta đều rất xinh đẹp, rất quyến rũ đúng không?"

Phỉ Nhược tự mình độc thoại, cơ thể hết xoay phải lại xoay trái, bộ ngực không ngừng ưỡn ra lại thu vào.

"Bọn họ đúng là không có mắt mơi không cần chúng ta"

Phỉ Nhược lắc đầu tỏ vẻ thông cảm, lại rót ra một ly rượu, vừa đưa lên môi vừa xoay người lại. Có lẽ cô không nhận ra, cô đã say mất rồi.

Vừa xoay lại, Phỉ Nhược không khỏi ngớ người mà nhìn người đàn ông đang dựa vào cửa.

Thiếu Minh hai mắt nheo lại, tròng mắt đυ.c ngầu mà nhìn cô.

Hết chap 40.