Chương 38

"Chú, Tố Tố thế nào rồi?"

"Đã bao nhiêu lần chú nói mày bớt chơi bời, bớt gây thù chuốc oán với người ta đi. Bây giờ thì sao? Người chịu tất cả là người yêu mày đấy"

Đường Dật Niên từ trong phòng phẫu thuật đi ra, mặt ầm ầm sát khí mà quát anh.

"Chú, cho con biết tình trạng cô ấy đi"

Thiếu Minh bỏ qua lời mắn chửi của chú mình, trong tâm trí chỉ nghĩ đến cô gái bên trong.

"Vào gặp con bé lần cuối đi"

Đường Dật Niên khó khăn mà nói. Cả thân thể Thiếu Minh đều chấn động, vội vàng đẩy chú ra mà nhào vào trong.

Tố Tố ngủ thật say, lúc ra đi gương mặt cũng không mấy dễ chịu, nó làm anh đau, làm anh nhói, làm anh... hận bản thân mình.

"Tỉnh dậy đi, làm ơn tỉnh dậy đi. Tố Tố, em... thất hứa rồi"

*******

"Sau khi cô ấy đi, ba mẹ cô ấy cũng chuyển ra nước ngoài sinh sống, nhưng Tố Nhan không nỡ xa Thiếu Quân mà ở lại. Cũng tiện thể trông coi mộ phần của chị gái mình"

Đến đây Phỉ Nhược cũng hiểu được phần nào.

Nhưng tại sao, Tố Nhan từ người yêu Thiếu Quân lại trở thành vợ của anh rồi. Không lẽ Tố Nhan và Thiếu Minh yêu nhau sao. Như vậy cũng quá đáng thương cho Thiếu Quân rồi.

Vừa nghĩ tới đó Phỉ Nhược lại thấy bản thân thật dở hơi.

Cô hình như cũng đáng thương đâu kém nhỉ? Tại sao lại lôi cô vào mối tình của họ.

Cô thấy rất rõ, Thiếu Quân và Tố Nhan... vẫn rất yêu nhau.

"Sau đó, mỗi khi đến ngày mất của Tố Tố, anh lại một mình đến đây, rồi lại vào bar uống rượu. Có một lần say quá mà cùng Tố Nhan..."

"Hazz, cô ấy có thai, ba mẹ bắt cưới"

Gì, gì cơ? Nghe anh nói thật dễ dàng. Anh không thấy hổ thẹn sao chứ. Phỉ Nhược không nói gì, nhưng trong lòng lại thầm khinh bỉ.

Nghĩ lại Thiếu Quân và Tố Nhan, cũng thật nghiệt ngã, nhưng mà không lẽ...

"Bây giờ, em nên thấy tội nghiệp cho họ sao?"

Phỉ Nhược nhìn xa xa, tâm trạng bỗng trầm xuống, một cơn gió khẽ thổi qua, không gian yên tĩnh lạ thường.

Đúng vậy, tại sao cô phải thấy thương cảm cho họ chứ? Họ không đáng, chính cô mới là kẻ bị lừa dối nhiều nhất. Chính cô mới là người đáng thương nhất.

"Anh chỉ muốn nói ra hết nỗi lòng mình thôi"

Thiếu Minh không nhìn cô, giọng nói vẫn từ tốn mà vang lên. Anh biết cô tổn thương, mà người sai nhất hình như là anh. Nhưng chính anh cũng không biết phải làm gì bây giờ.

"Vì hận, vì không can tâm mà cưới em về để chọc tức người kia. Nhưng rồi lại không nỡ khiến người kia đau lòng, cuối cùng mọi đau khổ đều đổ lên em sao?"

"Nhược Nhược, cái này..."

"Trong phim đều vậy mà"

Trong phim? Vậy mà cô cũng có thể suy ra được. Nhưng mà, cũng đâu sai chút nào.

Thiếu Minh lại im lặng, vốn dĩ anh không biết phải phản bác thế nào.

"Còn anh, năm lần bảy lượt tiếp cận em là âm mưu gì? Anh không thấy anh rất quá đáng với em trai mình hả"

Phỉ Nhược nhìn anh mà hỏi. Cái ánh nhìn như khẳng định anh là một ngườu xấu xa, một người anh tồi.

Thiếu Minh bị cô nhìn chằm chằm, cộng thêm câu hỏi của cô không khỏi làm anh chột dạ.

Làm ơn đi, có gϊếŧ chết anh anh cũng không nói được.

"Em không thấy em và anh bây giờ đều là hai kẻ bị bỏ rơi sao? Hai kẻ cô đơn giành cho nhau chút an ủi. Em không nên quan tâm đến chuyện trước đó làm gì nữa"

Phỉ Nhược ngã người ra thảm cỏ, tự mình rơi vào những tâm tư.

Phải, cô cũng quyết định rời đi rồi, quan tâm những chuyện đó làm gì nữa. Đến lúc ấy, cô và bọn họ sẽ là những người xa lạ. Họ tiếp tục mối quan hệ rối rắm của bọn họ.

Còn cô, sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, tương lai mới, những mối quan hệ mới của cô.

"Minh"

Trong không gian yên tĩnh bỗng vang lên một giọng nói. Thiếu Minh và Phỉ Nhược vừa nghe thấy liền ngồi dậy, vừa vặn thấy Joke từ xa đang đi đến.

"Hôm nay sao lại có nhã hứng đến đây"

Thiếu Minh không có biểu cảm gì lớn, chậm rãi mà cất lời, nhưng Phỉ Nhược lại sửng sốt vô cùng.

Cô không hoa mắt chứ?

Đằng sau Joke còn có một người đang thắp hương cho Tố Tố, sau đó cũng nhanh chóng chạy đến chỗ bọn họ.

"Lão đại"

"A Tứ? Cả cậu hôm nay cũng nổi hứng à?"

Tên Joke chắc chắn là đến đòi anh thực hiện lời hứa. Còn tên nhóc này đến làm gì chứ?

"Joke nói đi thăm chị dâu, nên em đi theo thôi"

Câu nói này thật sự bình thường, nhưng sao sau khi thốt ra bầu không khí trở nên kì lạ vậy?

"A, chào Phỉ Nhược. Bây giờ mới chú ý"

Joke nhìn thoáng qua Phỉ Nhược ở phía sau, giải tỏa sự căng thẳng vừa rồi. Thật ra anh ta đã thấy cô từ lúc vừa tới rồi.

"Chào, chào ngài"

Phỉ Nhược thoáng sững sốt vì bị gọi tên, lại bất ngờ hơn khi anh ta thành thạo tiếng Trung như vậy.

Hình như, cô bị lừa rồi. Nhưng bây giờ mới biết, có phải quá muộn không?

"Có gì đến đó rồi nói đi. Đi thôi"

Thiếu Minh mặt lạnh nhìn hai người vừa đến, vừa dứt lời đã quay sang nắm lấy tay cô kéo đi làm cô không khỏi ngớ người.

"Này, đi, đi đâu? Buông em ra"

"Đi rồi biết"

Hai người bị lơ phía sau cũng chỉ nhúng nhúng vai nhìn nhau, không nói một lời bước đi sau anh.

Hết chap 38.