Chương 25: Đêm đáng nhớ 1

"Anh, mua cái này cho Lạc Lạc thế nào?"

Tố Nhan cầm quả cầu tuyết có thiên thần bên trong, giơ lên cho Thiếu Minh, hào hứng hỏi anh.

Anh sủng nịnh vuốt tóc cô, không có quá nhiều ý kiến, đúng hơn anh đang chú tâm vào chuyện khác.

"Em mua gì con bé cũng thích thôi"

Tố Nhan nghe vậy, cầm quả cầu tuyết ngó nghiêng, coi bộ rất thích thú.

Họ đang ở khu mua sắm, mới sáng sớm Lạc Lạc lại gọi điện vòi quà, Tố Nhan lại được lúc bừng bừng khí thế, phấn khởi lôi kéo mọi người đi cùng. Chỉ có điều...

"Quân, sao Nhược không đi cùng?"

Thiếu Minh đi cạnh Tố Nhan, nhưng tâm trí vẫn nghĩ đến Phỉ Nhược, lại nhớ đến đêm qua làm anh không khỏi lo lắng.

Thiếu Quân ở bên kia ngắm nghía mấy sợi dây chuyền, vừa nghe anh hỏi chỉ biết lắc đầu.

"Không rõ, cô ấy bảo có chút việc"

Có việc? Ở đây thì có thể có việc gì chứ.

Reng reng.

Trong khi anh còn đang thắc mắc thì có người gọi đến. Vội nói với Tố Nhan vài câu, anh bắt điện thoại đi nơi khác.

"Hi, Joke"

*****

Mình có nên gắn một miếng socola hình trái tim lên đây không nhỉ?

Phỉ Nhược nhìn cái bánh kem trên bàn, lại nhìn đến mấy thứ đồ trang trí, cau mày suy nghĩ.

Cô đang ở trong tiệm làm bánh nổi tiếng nhất ở đây. Cô muốn tự chuẩn bị một bữa tiệc tuyệt vời cho ngày kỉ niệm.

Chần chừ cầm một hình trái tim đặt lên, lại lấy một ống kem màu đỏ viết hai dòng chữ.

You are my everything.

Happy memories!

Nhìn dòng chữ, cô lại cười ngây ngô

Đêm nay, sẽ là một đêm đáng nhớ.

******

"Tối nay có một hội nghị về tim mạch. Em có muốn đi không?"

Phỉ Nhược đang tập trung ăn trưa, vừa nghe anh nói thoáng sửng sốt.

Hội nghị tim mạch sao? Có lẽ nhiều người không biết, cô rất hứng thú về tim mạch. Nếu có thể đến xem thì có thể tiếp thu nhiều thứ mới mẻ.

Cô thoáng chần chừ, lại nhớ đến những gì đã chuẩn bị cho buổi tối, cô không muốn để lỡ cơ hội có thể cùng Thiếu Quân sưởi ấm tình cảm của nhau.

"Em..có lẽ không đi đâu"

Thiếu Minh thoáng nhiếu mày. Từ chối như vậy là tại anh sao? Vì không muốn dính dáng đến anh mà từ bỏ hứng thú của mình.

"Người được mời đến giảng thuyết là tiến sĩ Macon Joke. Em thật không muốn đi sao?"

"Thật sao?"

Vừa nghe Macon Joke, cô hào hứng không nhịn được mà hỏi lại. Anh ta là bậc thầy về tim mạch, được gặp anh ta một lần coi như cô sống cũng không uổng phí.

"Thật. Thế nào?"

"Em.."

Thật khó để lựa chọn.

"Sao vậy? Nếu thích thì nên đi"

Thiếu Quân ngồi bên cạnh thấy cô chần chừ thì không khỏi khó hiểu. Khẽ vuốt tóc cô.

"Thôi, em không đi đâu, em muốn giành trọn thời gian này cho ngày kỷ niệm"

Phỉ Nhược ôm lấy cánh tay cậu, hành động vừa rồi của cậu làm cô thấy rất ấm áp. Hôm nay lại chính xác là kỷ niệm ngày cưới, mấy hôm trước thế nào cô không cần biết, nhưng hôm nay chỉ cần cậu và cô hạnh phúc bên nhau thôi.

Thiếu Quân nghe thế thì chỉ khẽ cười, cũng không suy nghĩ nhiều.

Ngồi đối diện, Thiếu Minh và Tố Nhan lại không thoải mái như thế.

Anh khá bất ngờ với câu trả lời của cô, lại nhìn qua Tố Nhan, anh biết cô không vui. Đúng thế, Tố Nhan nghe lời nói của Phỉ Nhược, lòng chợt trùng xuống. Hai người họ, có phải... Chỉ vừa tưởng tượng đến đó cô đã không dám nghĩ nữa.

"Em hơi mệt chút, lên phòng nghỉ trước đây"

Phỉ Nhược biết Thiếu Minh thắc mắc, vội viện cớ đi trước. Tố Nhan cũng không có tâm trạng ở lại, nói vài câu với hai người rồi cũng trở về phòng.

"Quân này, đây là vé tham gia hội nghị. Phỉ Nhược không biểu hiện quá nhiều nhưng anh biết cô ấy rất muốn đi. Em thử thuyết phục, cơ hội này chỉ sợ vụt mất thì không có lần hai"

Thiếu Minh vừa nói vừa đưa vé cho Thiếu Quân.

Cậu nhìn qua chiếc vé rồi nhận lấy, trong lòng không khỏi thắc mắc nhưng cũng không hỏi nhiều.

"Ừm, em sẽ nói với cô ấy"

*******

Ánh nến lung linh, rượu vang đỏ, hoa hồng, bánh kem... Phỉ Nhược nhìn bày trí trên bàn rồi lại miểm cười.

Không biết cả chiều cậu cùng Thiếu Minh đi đâu, chỉ hẹn 7h sẽ về, vừa hay cô có thể chuẩn bị cho cậu một bất ngờ.

Thời gian càng đến gần cô lại càng hồi hộp. Đêm nay, rất có thể sẽ là đêm đầu tiên của hai người họ. Vừa nghĩ đến đó cả người cô đã nóng ran, vừa hồi hộp lại có chút mong chờ.

Cạch.

Vừa nghe tiếng mở cửa cô đã tắt hết đèn trong phòng. Hồi hộp đợi cậu vào.

Căn phòng tối cùng ánh nến chập chờn không khỏi làm cậu sửng sốt. Sao lại thành thế này rồi.

"Phỉ Nhược..."

Cậu lần mò đi vào trong, nhỏ giọng gọi cô.

"Quân"

Chưa kịp định hình tiếng gọi, cậu đã cảm nhận một vòng tay ấm áp phía sau lưng. Thoáng cứng người nhưng rất nhanh liền thả lỏng, nhẹ nhàng quay lại ôm lấy cô.

Hết chap 25.