Chương 26: Đêm đáng nhớ 2

Thiếu Quân nhẹ nhàng ôm lấy cô, khẽ thì thầm.

"Làm gì vậy?"

"Anh nhìn còn không biết sao?"

Phỉ Nhược e thẹn vùi đầu vào ngực cậu, nếu giờ có ánh đèn điện sẽ thấy mặt cô đỏ như thế nào.

Cậu nghe thế thì khẽ cười. Cô ấy vẫn luôn ngây ngô như vậy.

"Qua đây"

Bàn tiệc là cô chuẩn bị, nhưng dẫn dắt bữa tiệc lại là cậu. Khẽ nắm tay cô đi lại bàn, nhìn thấy dòng chữ mờ ảo trên bánh kem, cậu hơi chột dạ.

Thiếu Quân thoáng thở dài, lại lần nữa ôm cô, môi khẽ hôn lên tóc cô, giọng đầm ấm vang lên.

"Để em bận tâm nhiều quá rồi"

"Bận tâm gì chứ. Là kỷ niệm hai đứa mà"

Phỉ Nhược mỉm cười hạnh phúc. Từng cử chỉ, cái ôm, từng lời nói của cậu cũng đủ cho thấy cậu quan tâm cô thế nào.

"Anh có quà tặng em"

Thiếu Quân âu yếm nhìn cô, từ trong túi quần lấy ra một cái hộp nhỏ.

Phỉ Nhược thoáng bất ngờ, nhưng nhanh chóng niềm hạnh phúc hiện trên gương mặt cô. Nhẹ nhàng mở nắp hộp ra, cô thấy một sợi dây chuyền có hình cỏ ba lá, ở giữa có một viên kim cương, dưới ánh nến lại trở nên cực kì lấp lánh.

"Để anh đeo cho em"

Thiếu Quân thấy cô nhìn sợi dây chuyền không rời, cũng đoán là cô rất thích, khẽ cầm lấy nhẹ nhàng đeo vào cổ cô.

"Có thích không?"

Phỉ Nhược không nói, nhẹ chạm vào mặt dây chuyền, hơi gật đầu.

"Nào, chúc một đêm hạnh phúc"

Thiếu Quân đưa một ly rượu cho cô, mình lại cầm một ly khác, khẽ chạm ly với cô rồi đưa lên môi uống cạn.

Phỉ Nhược nhìn cậu rồi cũng chậm rãi nâng ly lên môi nhấp một ngụm. Cô không dám uống nhiều, chỉ sợ tiệc chưa bắt đầu cô đã lăn ra mà ngủ mất.

"Nhảy với em một bản chứ?"

Phỉ Nhược vừa hỏi cậu nhưng tay đã mở lên một bản nhạc nhẹ. Tiếng nhạc hòa với men rượu làm con người ta không nỡ từ chối bất cứ lời mời nào. Đặc biệt là người đẹp cùng bầu không khí lãng mạng.

Khẽ nắm lấy tay cô, họ bắt đầu từng bước nhảy đầu tiên, bước từng bước, nhịp từng nhịp, mắt đối mắt và... môi kề môi.

Không biết là ai bắt đầu trước, nhưng bước chân của họ đã dừng lại, môi lưỡi dây dưa từ lúc nào.

"Ưʍ... Quân"

Phỉ Nhược hôn xuống yết hầu của cậu, tay đã cởi nút áo đầu tiên của cậu ra, bắt đầu sờ soạn vào trong.

Thiếu Quân ôm lấy eo cô, mặc cho cô càn quấy trên người mình, cậu say rồi, có lẽ say thật rồi.

Nhưng tửu lượng cậu đâu tệ đến vậy, không biết là say rượu hay là say tình.

Chỉ là tình nồng không được bao lâu, ngay khi bàn tay Phỉ Nhược đặt lên thắt lưng của cậu đã bị giữ lại.

"Từ từ"

Điên rồi, cậu điên thật rồi. Người cậu yêu là Tố Nhan cơ mà.

Sớm muộn cậu và Phỉ Nhược cũng phải tách ra, chi bằng để cô một thân trong sạch đến với người khác.

"Quân.."

Phỉ Nhược đang mơ màng bỗng bị hành động của cậu làm cho bừng tỉnh, sau đó lại chuyển sang khó hiểu.

Dừng lại rồi, tại sao lại dừng lại?

"Anh hai có nhờ anh đưa cái này cho em, anh thấy cơ hội này không dễ có được, em nên đi đi"

Thiếu Quân vừa nói vừa đưa chiếc vé ra, có lẽ cô không biết nhưng cậu biết rõ đây chỉ là cái cớ để né tránh cô.

Phỉ Nhược chần chừ cầm lấy cái vé, trong lúc đó cậu đã bật công tắc đèn lên. Vẫn bàn tiệc ấy, vẫn bản nhạc ấy nhưng đã không còn cảm giác lãng mạn như trước nữa, thay vào đó là bầu không khí trầm mặc.

"Em không đi đâu"

Sau vài phút suy nghĩ, Phỉ Nhược ném chiếc vé lên bàn, lại ôm lấy cậu, đối với cô lúc này không gì quan trọng hơn cậu.

Thiếu Quân thoáng nhíu mày.

"Ngoan, đi đi. Anh không muốn sau này em phải hối hận"

"Nhưng mà..."

Cậu ôm lấy cô, thoáng thở dài.

"Đêm còn dài, em cứ đi đi. Anh ở đây đợi em"

Thiếu Quân nhìn cô trấn an, cậu biết cô không muốn lỡ dỡ bữa tiệc, đúng hơn là không muốn hai người bỏ lỡ...

Phỉ Nhược hơi mím môi, lại ôm chặt cậu.

"Vậy phải đợi em đó"

"Ừm. Cũng tới giờ rồi, anh Minh chắc ở dưới đợi rồi. Em nên đi đi"

Minh? Không hiểu sao cô có cảm giác gì đó. Hay là do thời tiết mà cô cảm thấy không được thoải mái vậy chứ.

*******

Phỉ Nhược chậm rãi bước ra sảnh khách sạn, nhìn bầu trời âm u, đêm nay có lẽ sẽ mưa, cơn mưa của một đêm đáng nhớ.

Thiếu Minh vừa thấy cô bước ra không khỏi mừng thầm. Trong thâm tâm của cô chỉ muốn tránh né anh. Anh chỉ sợ vì vậy mà cô từ chối.

"Đi nhanh thôi, xe đợi ở ngoài rồi"

Hai người không nói quá nhiều, chỉ nhìn nhau, sau khi Thiếu Minh nói một câu cả hai đều bước ra ngoài.

******

Thiếu Quân nhìn Phỉ Nhược đã đi thoáng thở dài, rót một rượu uống cạn, lại chợt nhớ đến người nào đó, liền cầm điện thoại bấm một dãy số.

Tút.. tút...

"Alo"

Một giọng nữ ngọt ngào từ đầu dây bên kia vang lên.

"Nhan, anh nhớ em"

Bây giờ cậu chỉ muốn ở bên cô ấy, nghĩ vừa rồi suýt phạm phải sai lầm mà cùng Phỉ Nhược... Cậu lại muốn ôm Tố Nhan vào lòng, ngay bây giờ chỉ muốn khảm cô vào cơ thể.

"Anh sao vậy? Say sao?"

Tố Nhan chợt thắc mắc, sao đột ngột lại thế, chưa kịp để cô định hình, giọng Thiếu Quân lại vang lên.

"Em lên đây với anh được không?"

"Sao? Nhưng Phỉ.."

Tố Nhan có phần sửng sốt bởi yêu cầu của cậu, nhưng không đợi cô nói ra hết nghi vấn cậu đã xen ngang.

"Cô ấy đi hội nghị với anh hai rồi. Lên đây, anh rất muốn gặp em"

"Em... Đợi em"

Nghe giọng nói yếu ớt của cậu, cô không kìm lòng được, lại có chút vui mừng, có vẻ ích kỷ nhưng biết Thiếu Quân không ở cạnh Phỉ Nhược lúc này, mọi u buồn từ lúc trưa đều tan biến.

Vừa cấp máy, cô đã không nhịn được mà lập tức lên phòng cậu, cô không muốn cậu đợi, hay đúng hơn là cô không thể chờ.

Cốc cốc.

Nhẹ gõ cửa, Tố Nhan hồi hộp chờ đợi.

"Quân.. ưm"

Cửa vừa mở, cô đã bị một lực mạnh kéo vào trong, lời nói vừa cất ra đã bị nuốt lại bởi môi lưỡi của người kia.

Hết chap 26.