Chương 20: Thanh xuân

Tiếng sóng biển, tiếng người người cười đùa nói chuyện. Hôm nay có vẻ là một ngày đẹp trời.

"Này buông em ra.. haha"

Cạnh tượng trước mắt có lẽ không ai nghĩ tới. Không phải là một nam một nữ đang trêu đùa nhau mà là hai người đàn ông đang vật nhau giữa biển bãi đấy mọi người ạ.

"Nào nào, có giỏi thì vật lại anh đi"

Thiếu Minh nhảy lên lưng Thiếu Quân, hai tay lấy sức ấn đầu cậu xuống nước làm cậu sặc lên sặc xuống.

"Khụ.. anh, được lắm"

Vừa nói Thiếu Quân vừa cố đứng thẳng người dậy, tay đưa ra sau chụp vào cổ ảnh, cứ thế lấy đà ngã ngữa ra sau đồng thời nằm đè lên người anh. Không đợi Thiếu Minh có hành động tiếp theo, cậu đã nhanh chóng nhấc mông bỏ chạy, không quên kèm theo những tiếng cười hà hà.

Gì chứ, cậu cũng không muốn vật lộn với trùm đại ca một thời đâu, thứ võ gì cũng ôm vào người, ai chơi cho lại chứ.

"Thằng nhóc này, đứng lại ngay.."

"Nằm mơ đi.. haha"

Phỉ Nhược và Tố Nhan ngồi trên ghế mát, nhìn hai người họ thì không khỏi bật cười.

Phỉ Nhược không nghỉ tới hai người đàn ông chững chạc này còn có một mặt thế con nít thế này.

"Lâu rồi, họ không cùng nhau vui vẻ thế này"

Phải rồi, từ khi.. người đó mất đi.

Phỉ Nhược nghe Tố Nhan nói thì quay sang nhìn cô ấy. Chỉ thấy Tố Nhan vẫn chăm chú nhìn hai người kia, môi cười nhẹ nhưng ánh mắt lại chứa một nỗi buồn xa xăm.

"Lúc trước, mọi người thân nhau lắm sao?"

Tố Nhan cũng quay lại nhìn cô, lời nói ra cũng chất chứa sự hoài niệm.

"Ừm, bọn chị là thanh mai trúc mã mà"

Thanh mai trúc mã, thân nhau từ nhỏ rồi ư? Có lẽ Phỉ Nhược cô sẽ chẳng bao giờ chen vào được mối quan hệ của bọn họ.

"Quân thì không thay đổi nhiều lắm, còn anh Minh.. có vẻ thay đổi rất nhiều"

"Thay đổi.. thế nào?"

Không biết vì sao, cô muốn hiểu hơn về con người này, về người đàn ông.. đầu tiên của cô.

Tố Nhan nhìn Phỉ Nhược, hơi thở dài một chút.

"Chững chạc hơn, ít nói hơn, biết.. suy nghĩ hơn"

Cô ấy có vẻ rất hiểu Thiếu Minh, cũng đúng thôi, hai người là vợ chồng mà. Vậy tại sao, cô lại cảm thấy có nỗi buồn man mác trong lời nói vậy chứ.

Phải rồi, họ buồn cho một thời tuổi trẻ đã quá, một thời ngây ngô trong sáng, cũng là một thời bồng bột khiến người ta hối hận.

"Hai chị em nói gì mà vui vẻ vậy?"

Thiếu Minh không biết từ khi nào đã đến gần hai người, tự nhiên ngồi xuống cạnh Tố Nhan, một tay đưa ra ôm lấy eo cô ấy, không ngần ngại mà đưa sát mặt mình lại gần, dường như sẽ chạm vào môi cô đến nơi.

"Đang nói xấu chồng em sao?"

Anh vừa nói vừa không quên cười ngã ngớn. Tố Nhan không biết làm sao, chỉ biết né đầu ra đằng sau, vừa cười vì sự vô sĩ của anh vừa đưa hai tay ra chống lại sự lấn lướt của anh.

"Làm gì có chứ. Nào, Phỉ Nhược còn ở đây"

Anh vừa nghe liền nhìn sang Phỉ Nhược, chỉ thấy cô vội lãng tránh làm anh không khỏi bật cười.

Gì vậy chứ? Sao lại lôi cô vào. Cô vờ nhìn vu vơ, làm mình càng trở nên vô hình càng tốt.

"Á.."

Không biết Thiếu Quân từ đâu xuất hiện bế thốc cô lên làm cô không khỏi giật mình, vội vàng ôm lấy cổ cậu.

"Đi biển mà ngồi đây thì có gì vui chứ"

Vừa dứt lời cậu đã nhanh chân bế cô ra chỗ nước hơi sâu một chút, không ngần ngại mà thả bạch cô xuống.

"Khụ.. anh, anh.."

"Haha"

"Hừm"

Nhìn cậu vẫn cười sảng khoái, cô mặt hầm hầm đi đên nhảy phốc lên lưng cậu, tay ôm chặt cổ, chân quàng chặt hông không để cậu có cơ hội ném cô xuống.

"Dám giỡn với em này"

Vừa nói vừa lắc lắc cái đầu của cậu. Thiếu Quân cũng mặc cô trên lưng mình phá phách, không ngừng lấy tay vẫy nước vào mặt cô.

"Haha"

"Này, này... A"

Này này là tỏ sự bất xúc với hành động của Thiếu Quân. Còn tiếng hét A thì đầu xỏ gây ra lại là ông anh đáng kính của bọn họ.

Hai người đàn ông này đúng là không biết thương hoa thiết ngọc mà. Thiếu Minh lại dám bế Tố Nhan ném vào đôi vợ chồng đang vui vẻ kia cơ đấy.

Anh, chính là muốn phá đám đấy. Nhìn ba người kia nằm xõng xoài, anh không biết hối lỗi mà còn cười nhăn răng, vội chạy đến cầm tay Tố Nhan bỏ chạy, còn kèm theo tiếng cười giòn giã.

Và sau đó, à thì sau đó còn có một lễ hội té nước biển do bốn người tạo ra.

Khoảnh khắc ấy, dưới trời xanh, sóng vờn, nền cát trắng, có bốn con người mang tâm hồn của bốn đứa trẻ vô ưu, vô lo. Để sắp tới đây, đợi chờ họ là bão táp, là nỗi đau thương đến tận cùng.

Hết chap 20.