Chương 19: Toan tính

Paris

"Mẹ về nhớ mua quà cho Lạc Lạc"

Tố Nhan nghe giọng nói non nớt của con gái ở đầu giây bên kia, giọng nói cưng nựng mà trả lời cô bé.

"Mẹ nhớ rồi, ở nhà với ông bà phải ngoan đấy"

Tố Nhan vừa nói vừa nhìn vào quầy lễ tân. Thiếu Quân và Phỉ Nhược đang chăm chú đặt phòng. Thiếu Minh cũng nói gì đó, lâu lâu lại quay ra cười với cô. Lạc Lạc vốn dĩ cũng muốn đi theo, nhưng ông bà lại không nỡ xa cháu, đành để cô bé ở nhà vậy.

"Lạc Lạc ngoan mà.. bà gọi con rồi, bai bai mami. Chụt chụt"

Nghe tiếng hôn ngọt ngào của con gái, một dòng nước ấm lan tràn khắp cơ thể Tố Nhan. Lạc Lạc xuất hiện là điều cô không muốn, nhưng nếu bây giờ bé con có mệnh hệ gì, chắc cô không sống nổi mất.

Vừa nghĩ đến đó Tố Nhan vội lắc đầu. Cô nghĩ bậy bạ gì vậy chứ. Tố Nhan thoáng thở dài rồi cười ngốc, vội bước về quầy lễ tân.

"Gọi xong rồi sao?"

Thiếu Minh nhìn Tố Nhan bước vào, đưa tay ôm lấy eo cô, ân cần hỏi.

"Vâng, con đi chơi với ba mẹ rồi"

"Chìa khóa phòng. Em và Phỉ Nhược đi lên trước"

Thiếu Quân nhìn anh ôm eo Tố Nhan thì không khỏi khó chịu. Nhanh chóng giơ chiếc chìa khóa trong tay ra cho Thiếu Minh rồi nắm lấy tay Phỉ Nhược bước đi.

Thiếu Minh cũng không bận tâm lắm, đưa tay nhận lấy chìa khóa, ôm eo Tố Nhan về phòng.

Vì khách sạn còn ít phòng trống, lại không có phòng ở gần nhau nên anh và Tố Nhan ở tầng hai, Thiếu Quân và Phỉ Nhược ở tầng ba. Điều này xem ra lại tốt, không ai phải khó xử.

"Nhìn anh có vẻ không vui"

Phỉ Nhược đứng trong than máy, ngập ngừng nhìn Thiếu Quân.

Thiếu Quân vừa nghe cô nói, gương mặt liền thả lỏng, vừa cười vừa vuốt tóc cô.

"Sao lại không vui chứ, đi đường dài hơi mệt thôi. Em không mệt sao?"

Phỉ Nhược ôm lấy cánh tay cậu, tựa đầu vào vai cậu, khẽ lắc đầu.

"Không mệt"

Nhìn biểu hiện của cô, cậu thoáng chững người. Cô vui đến vậy sao? Nếu cô biết sự thật chắc sẽ hận cậu lắm.

*****

"Cạn ly nào. Chúc hai đứa có một kỳ kỉ niệm vui vẻ"

Thiếu Minh vừa nâng cốc rượu vang lên vừa nói.

Bây giờ đã là 10 giờ tối, họ đang ăn tối tại khu ăn của khách sạn. Mọi người nghe Thiếu Minh nói, vui vẻ nâng ly nhưng trong lòng ai cũng có những tâm tư riêng.

"Ngày mai chúng ta đi biển được chứ?"

Thiếu Quân đặt ly rượu xuống, bắt đầu bàn về dự định của mình.

"Cũng hay đấy, em còn muốn..."

Phỉ Nhược chợt dừng lời, ngay tại dưới cái bàn được phủ tấm khăng trắng là một sự mập mờ.

Thiếu Minh một lần nữa lại chơi trò cũ, không ngừng đυ.ng chạm vào chân cô.

"Sao vậy?"

Thiếu Quân vừa đặt phần bít tết vừa cắt xong cho cô, thấy cô ngập ngừng vội hỏi.

"À, ý em là muốn ngắm tháp Eiffel"

Bỏ qua sự phá đám bên dưới, cô lấy lại tập trung, hứng khởi đưa ra ý thích của mình.

Thiếu Quân vừa nghe liền cưng nựng vuốt cằm cô làm mặt cô bỗng chốc đỏ lên.

"Chiều em tất"

Trong khi hai người đang tình tứ, Thiếu Minh vẫn không ngừng càn quấy, dường như muốn thể hiện sự bất mãn với biểu hiện của cô.

"Anh hai, chị hai. Có ý kiến gì không?"

"Anh sao cũng được"

Thiếu Minh không ý kiến, choàng tay qua vai Tố Nhan, cũng là một bộ dáng ân cần vuốt ve.

Phỉ Nhược nhìn hành động đó thì chỉ muốn xông lên cho anh một trận. Lí do cũng vì bàn chân không biết phép tắt của anh vẫn đang quấy phá cô.

Đến bây giờ cô vẫn không hiểu anh muốn làm gì. Vốn dĩ lúc trước anh không có bộ dạng thế này. Anh là một người thầy mà cô luôn coi trọng khi vào thực tập. Cũng là một người anh trai, một người chồng, một người cha mẫu mực. Nhưng không biết từ đâu mà anh lại thay đổi. Mà tại sao sự thay đổi đó lại dính dáng đến cô chứ.

"Theo ý mọi người đi"

Tố Nhan cũng không mấy dễ chịu khi nhìn cảnh Thiếu Quân với Phỉ Nhược ân ái nên cũng không đưa ra ý kiến gì.

Thiếu Quân vừa thấy liền đau lòng. Nhan, đợi anh. Đợi anh đường đường chính chính đưa em về cạnh anh. Còn bây giờ, anh cần chuộc lỗi trước với Phỉ Nhược đã.

Thiếu Quân biết, cậu và Phỉ Nhược sớm muộn gì cũng phải tách ra. Vốn dĩ không có tình cảm, không nên đánh mất quá nhiều thanh xuân cho nhau.

Ai cũng có một dự tính riêng, chỉ là... người tính không bằng trời tính. Chỉ sợ mọi thứ chưa bắt đầu đã phải hối hận, kết quả nhận lại chỉ toàn đau thương.

Hết chap 19.

Góp ý cách diễn đạt cho mị với. Please 😥