Chương 21: Mở màng

7h tối.

"Ly đây, ly đây.. "

"Anh hai à, từ khi nào lại thành phục vụ rồi"

Thấy Thiếu Minh bê mấy cái ly ra, Thiếu Quân liền buông lời châm chọc.

Thằng ôn con này, bây giờ lại dám châm chọc anh. Cái tính này tưởng đã bỏ rồi, hóa ra chỉ là không có cơ hội thể hiện thôi.

"Anh của chú là người đàn ông đa tài mà. Mấy cái cỏn con này có gì mà thắc mắc"

Anh vừa nói vừa đặt ly xuống cho mọi người, còn tiện thể khui luôn rượu rót ra. Chỉ là anh không biết mọi người đang âm thầm khinh bỉ mức độ tự tin của anh.

"Này, sao lại nhìn anh bằng mấy ánh mắt đó chứ. Nào nào, nâng ly vì một ngày tốt đẹp"

Mức độ vô sĩ của anh chỉ Phỉ Nhược mới biết đây thôi, còn hai người kia đã quá quen thuộc rồi.

Thấy mọi người hào hứng nâng ly, Phỉ Nhược chẳng để ý câu nói khôi hài của anh nữa, cũng vui vẻ nâng ly lên uống một ngụm. Chỉ là cô không biết, có một đôi mắt đang dõi theo hành động của cô, vừa thấy cô uống rượu vào, đôi môi liền hiện lên một tia cười mờ ám.

"Mọi người cũng nên về phòng sắp xếp thôi. Nhược nhà em có vẻ hóng đi xem tháp Eiffel lắm rồi"

"Anh, em như thế lúc nào chứ"

Vừa nghe Thiếu Quân nói, Phỉ Nhược ngây ngô hỏi lại. Nhìn hai má đỏ lên của cô không biết do tức giận hay ngượng ngùng nữa.

"Nào nào, đi thôi cả muộn"

Không để ý sự bất mãn của cô. Cậu vừa nói vừa kéo cô lên phòng.

"Suy nghĩ gì vậy? Mình đi thôi"

Thiếu Minh nhìn biểu cảm thất thần của Tố Nhan, vờ như không biết cô đang suy nghĩ gì, dắt tay cô về phòng.

******

"Em làm sao vậy?"

"Không biết, tự dưng lại mệt người"

Phỉ Nhược ngồi trên giường, không ngừng xoa bóp trán. Cơ thể cô bây giờ vừa nóng vừa lạnh, đầu choáng váng mơ màng. Rõ ràng vừa rồi còn rất khỏe mà.

Thiếu Quân nhìn cô mồ hôi ướt trán, mặt đỏ ửng, tinh thần không tỉnh táo thì không khỏi lo lắng, vội tới hỏi han.

"Không sao chứ? Nào, nằm xuống đây"

Vừa nói cậu vừa đặt cái gối ngay ngắn cho cô, dìu cô nằm xuống.

"Chắc.. bị cảm rồi"

******

"Lâu quá, sao họ còn chưa xuống"

Tố Nhan đứng trước sảnh khách sạn, sốt ruột xem đồng hồ. Đối ngược với cô, Thiếu Minh lại rất bình thản.

"Ở đây, để anh lên xem một chút"

Vừa nói anh vừa vuốt tóc Tố Nhan. Cô cũng không suy nghĩ nhiều, nhẹ gật đầu.

Cơ mà.. họ có thể gọi điện mà, nhìn anh bước vào thang máy rồi, cô mới lơ mơ suy nghĩ. Nhưng mà, anh ta chính là không muốn gọi điện nha.

Cốc cốc.

Trong khi Thiếu Quân đang lo lắng không biết làm sao thì nghe tiếng gõ cửa.

"Anh hai"

Vừa thấy người đứng ngoài cửa cậu không khỏi mừng thầm. Dù gì người ta cũng là bác sĩ, vẫn tốt hơn cậu rất nhiều.

"Thấy hai đứa lâu xuống, anh lên xem thử"

"Tốt quá, anh vào xem một chút, Phỉ Nhược có vẻ không khỏe"

Cậu vừa nói vừa sốt ruột đi vào, Thiếu Minh cũng chầm chậm theo sau. Vừa thấy Phỉ Nhược lờ đờ nằm trên giường, đôi mắt anh liền trở nên thâm trầm.

"Quân, Nhan có vẻ đợi lâu rồi, em xuống đưa cô ấy đi trước đi"

Thiếu Quân vừa nghe anh nói có hơi bất ngờ, nhưng có một sự ích kỷ từ đâu tràn tới, thật muốn ở một chỗ với cô gái kia.

"Nhưng mà Nhược Nhược.."

"Em không sao đâu, mọi người cứ đi đi, đừng vì em mà mất vui"

Phỉ Nhược biết cậu lo cho mình, trong lòng chợt thấy ấm áp, liền buông lời trấn an cậu. Cô cũng không muốn vì cô mà làm lỡ kế hoạch của mọi người.

"Có anh ở đây, em không cần lo"

Thiếu Minh hiểu quá rõ tâm trạng của Thiếu Quân, cậu đi hay không anh cũng thừa biết rồi.

"Không cần đâu, em tự lo được mà"

Mặc dù đang rất mệt nhưng Phỉ Nhược vẫn cố phản kháng. Cô mới không muốn ở riêng với anh đâu, còn để anh chăm sóc thì thật không ổn mà.

Thiếu Quân vẫn lo lắng, lưỡng lự muốn nói gì đó thì bị Thiếu Minh chen ngang.

"Anh không muốn vợ anh đợi lâu đâu"

Vợ anh? Đúng là đủ mạnh, đủ sát thương mà. Thiếu Quân nhìn lướt qua Phỉ Nhược rồi lại nhìn anh.

"Vậy em đi trước, anh chăm sóc tốt cho cô ấy"

Phỉ Nhược toàn thân mê man, không còn nhận rõ được tình hình nữa. Bây giờ cô chỉ muốn xoa dịu cảm giác nóng bức đang từ từ xâm chiếm cơ thể cô.

Thiếu Quân vừa ra khỏi cửa anh đã nhanh chóng khóa cửa lại rồi quay về bên Phỉ Nhược. Trán cô vốn đã nhăn, vừa thấy anh càng nhíu chặt mày hơn.

"Sao.. anh không đi?"

Không đáp lại câu hỏi đầy bất mãn của cô, anh ngồi xuống mép giường tiện thể cúi sát vào người cô, một tay đưa ra vuốt ve khuôn mặt đẫm mồ hôi của cô. Ánh mắt chứa đầy sự mờ ám, giọng trầm ấm thầm thì.

"Khó chịu lắm sao"

Hết chap 21.