Chương 18: Du lịch

"Anh đừng thức khuya vậy nữa"

Phỉ Nhược bước vào thư phòng, trên tay là ly sữa nóng.

Thiếu Quân không ngừng công việc trên tay, chỉ nhìn thoáng qua Phỉ Nhược, khẽ cười.

"Anh tranh thủ làm xong đống văn kiện này để còn đi du lịch với em chứ"

Cô đặt cốc sữa lên bàn, nghe cậu nói thì một cảm giác ấm áp lan tràn khắp cơ thể. Lâu rồi, cậu không dịu dàng với cô thế này.

"Anh uống đi cho khỏe, với lại đừng gắng sức quá"

Phỉ Nhược vừa nói vừa bóp vai cho cậu, chỉ như thế này cô mới có cảm giác mình là vợ cậu. Biết Thiếu Quân cố gắng là vì hai người, trong lòng cô vui vẻ không thôi.

Thiếu Quân bỏ đống văn kiện xuống, nắm lấy tay cô vuốt ve. Cậu hối hận rồi, hối hận vì đã lôi người con gái này vào cuộc tình của bọn họ. Mà cô là người không liên quan, có lí do gì để phải chịu đau khổ chứ.

Phỉ Nhược, xin lỗi em, anh sẽ cố gắng bù đắp cho em, sẽ cho em được hạnh phúc khi còn có thể.

"Anh biết rồi. Ngoan, về nghỉ ngơi trước đi"

Phỉ Nhược biết có khuyên nhủ nữa cậu cũng không nghe, chỉ đành thở dài, nhẹ gật đầu rồi về phòng.

Trên đường về phòng không may cô lại chạm mặt Thiếu Minh. Bốn ánh mắt nhìn nhau, không ai nói gì. Đã ba ngày trôi qua kể từ khi hai người cãi nhau, anh cũng không dây dưa với cô nữa.

Phỉ Nhược hơi ngập ngừng, dường như muốn nói lại như không, cô thoáng tránh né ánh mắt anh, nhẹ nhàng lướt qua. Cứng rắn, phải cứng rắn. Đã biết là sai lầm thì không nên tiếp tục phạm phải. Cô và Thiếu Quân đang tiến triển rất tốt, cô tin mọi thứ sẽ trở về lúc ban đầu, cuộc sống của cô sẽ yên ổn mà trôi qua.

Thiếu Minh nhìn cô lướt qua, hơi đưa tay ra muốn nắm lấy, nhưng rồi lại ngập ngừng giữa không trung. Cứ thế cho đến khi cô đã vào phòng anh mới buông tay xuống. Sau hôm đó anh đã suy nghĩ rất nhiều, cũng muốn nhìn rõ lòng mình, đôi lúc cũng muốn buông bỏ kế hoạch. Nhưng rồi mỗi đêm ôm Tố Nhan trong lòng, cô không ngừng né tránh, những khi nhìn cô ấy âu sầu cầm tấm ảnh của mình và Thiếu Quân thì tim anh bất giác sẽ nhói đau. Vậy nên, anh không muốn dừng lại, anh muốn cô ấy hạnh phúc, muốn cô gái ấy.. lại tươi cười, như xưa.

*****

"Lạc Lạc, ăn sáng nhanh mà cùng ông bà đi chơi"

"A..."

Lạc Lạc nghe lời bà vυ", há miệng thật to ngậm lấy thìa cơm, đôi chân ngắn ngủn không ngừng lúc lắc. Cô bé muốn đi chơi, muốn đi chơi. Mọi người nhìn thấy thì khẽ cười.

"Ba, hai ngày nữa con và Phỉ Nhược sẽ đến Paris du lịch. Mọi việc ở công ty con đã sắp xếp hết rồi nhưng vẫn nhờ ba chú ý một chút"

Lời Thiếu Quân vừa nói ra, hoạt động của mọi người dường như ngừng lại.

Phỉ Nhược chỉ cười cười nhìn ông bà Đường. Tố Nhan thì thoáng lặng người, vẻ mặt bình lặng nhưng ánh mắt hiện lên nét cô độc không phải ai cũng nhận ra, ánh mắt ấy hèn mọn mà nhìn Thiếu Quân. Trong lúc cô sắp không khống chế được cảm xúc nữa thì một bàn tay ấm áp nắm lấy cô, một giọng nói đồng thời vang lên.

"Không phải em thích Paris sao, có muốn đi cùng không?"

Tố Nhan hơi sửng sốt, quay sang Thiếu Minh. Anh không để ý ánh mắt mọi người, chỉ dịu dàng nhìn Tố Nhan như thế, trong trái tim luôn giành cho Thiếu Quân ấy, trong một giây phút đã thoáng rung động bởi người đàn ông bên cạnh rồi.

"Sao vậy, không muốn đi sao?"

"Vậy, vậy sao được chứ. Rõ ràng là kỉ niệm ngày cưới Thiếu Quân và Phỉ Nhược mà"

Thiếu Quân nghe Tố Nhan nói thì chợt nhói lòng. Nếu có thể, cậu chắc chắn sẽ đưa cô đến đó, à không, sẽ đưa đi mọi nơi mà cô muốn.

Phỉ Nhược cũng không khá hơn là mấy, chủ ý của Thiếu Minh làm cô sợ hãi. Cô nhìn thẳng vào anh, như muốn nhìn rõ tâm can anh đang nghĩ gì.

"Vậy thì sao chứ, coi như anh dẫn em đi chơi, vô tình chung chỗ với hai đứa nó thôi"

Vô sỉ, mặt dày, không coi ai ra gì. Đây là những lời Phỉ Nhược muốn giành cho anh. Sao anh ta có thể muốn làm gì thì làm vậy chứ, không biết như vậy rất vô duyên sao.

Mọi người xung quanh cũng á khẩu không biết nói gì. Bởi vì mặt dày đến mức này họ chưa thấy bao giờ.

Tố Nhan bối rối bởi lời nói của anh, nhìn thoáng qua mọi người, không biết phải làm sao.

Thiếu Minh nhìn biểu hiện của Tố Nhan thì cười thích thú, đưa ra lời nói như quyết định tất cả.

"Cứ vậy đi, hai ngày sau chúng ta sẽ đi Pari. Hai đứa không nhỏ mọn đến mức không cho anh chị đi chung chứ?"

Thiếu Minh nhìn thoáng qua Thiếu Quân rồi lại dừng ánh mắt trên người Phỉ Nhược.

Chạm phải ánh mắt chứa đẩy ẩn ý của anh, cô âm thầm siết chặt tay. Cô biết ngay anh không có ý tốt mà.

"Tất nhiên là được rồi"

Thiếu Quân đáp lời anh. Không phải chỉ là đi chơi thôi sao, hơn nữa.. có Tố Nhan đi cùng, còn gì tuyệt hơn nữa.

Hết chap 18.