Chương 17: Phản kháng

Thiếu Minh luyến tiếc rời khỏi cơ thể Phỉ Nhược, tiện tay kéo lại áo blouse cho cô, coi như tạm che được cảnh xuân bên trong.

"Chỉnh sửa lại một chút, anh ra mở cửa"

Phỉ Nhược vì tiếng gõ cửa mà trở nên căng thẳng, gật gật đầu nghe theo lời anh, vuốt lại mái tóc đã hơi rối của mình.

"Cô lại có chuyện gì?"

Mộc Nghi đứng bên ngoài, vừa thấy anh mở cửa đã không thèm chú ý mà bước vào, gương mặt còn tỏ vẻ thẹn thùng, hơi giơ chiếc áo vest trong tay ra.

"Viện trưởng, đêm đó, cảm ơn anh"

Anh hơi nhíu mày, nhìn thoáng qua chiếc áo. Lúc này như nhớ ra gì đó mới chợt à một tiếng.

Thiếu Minh định nói gì đó với Mộc Nghi, lại cảm giác câu nói của cô ta có gì đó không thích hợp, vội vàng quay sang Phỉ Nhược.

"Nhược Nhược, không như em nghĩ đâu"

Phỉ Nhược cả cơ thể đều là cảm giác khó chịu, môi mím chặt. Vừa thấy Thiếu Minh nhìn mình, cô vội lãng tránh.

"Em có nghĩ gì đâu chứ"

Lúc này Mộc Nghi mới nhận ra sự hiện diện của Phỉ Nhược, vội chữa cháy nhưng lời nói ra lại như thêm dầu vào lửa.

"Bác sĩ Hà, tôi và viện trưởng không có gì, cô không cần đem chuyện này nói cho vợ anh ấy biết đâu"

Nói xong cô ta cúi đầu, làm một bộ dáng thẹn thùng, lại như chịu uất ức. Phỉ Nhược nhìn một màng này, chỉ thấy chướng mắt và khó chịu vô cùng. Hừm.. liên quan gì đến cô chứ, anh ta có đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt cũng không đến lượt cô phải về bẩm báo lại đâu.

"À, không liên quan gì đến tôi"

Thiếu Minh nghe cô nói, mày thoáng nhăn lại, ngay sau đó lại cười thầm một cách thích thú. Anh cũng không muốn giải thích gì nữa, chỉ nhẹ nhàng quay sang Mộc Nghi, cầm lấy áo.

"Không cần đâu, lần sau chú ý bản thân hơn"

Nói với Mộc Nghi nhưng anh không ngừng quan sát biểu hiện của cô.

"Em, em biết rồi"

Em biết rồi? Thay đổi xưng hô cũng thật nhanh. Phỉ Nhược ngoài mặt bình thản, trong lòng không ngừng phỉ nhổ người nào đó. À không, là hai người nào đó. Một con nai lả lướt, và một kẻ ong bướm.

"Còn chuyện gì sao?"

"Hả? Không có"

"Sao còn chưa đi?"

Đi? Chỉ, chỉ vậy thôi sao? Đáng lẽ ra anh phải hỏi han cô ta thêm gì đó chứ. Chẳng hạn như xin số điện thoại gì gì đó.

"Em, em đi ngay"

Mộc Nghi nói một câu rồi chậm rãi bước ra. Trong người là một bụng uất ức với không can tâm. Hừm.. dù gì bước đầu cũng thành công rồi, chỉ cần từ từ tiếp xúc là được. Cô ta vừa nghĩ liền đắc ý mà quay về làm việc.

******

"Không còn việc gì nữa, em cũng đi đây"

Phỉ Nhược nói rồi lạnh nhạt bước ra cửa. Cô thật không hiểu mình bị làm sao, cả mối quan hệ không rõ ràng với anh nữa. Đúng là cô đơn lâu quá người ta thường mắc sai lầm để được yêu thương mà.

"Việc của chúng ta còn chưa xong, em muốn đi đâu chứ?"

Ngay khi Phỉ Nhược vừa đặt tay lên nắm cửa, Thiếu Minh bất ngờ siết eo ôm cô lên, không chần chừ đưa cô vào phòng tắm. Hừ... thế này khỏi ai làm phiền nữa.

"Này, này, buông em ra ngay"

Lần này Phỉ Nhược thật sự tức giận, không ngừng vùng vẫy, đẩy anh ra.

Thiếu Minh nhìn cô bướng bỉnh như vậy không những không tức giận, lại còn cực kì vui vẻ.

Anh giữ chặt hai tay cô, một tay nâng cằm cô lên, kéo khuôn mặt cô đối diện với anh.

"Ghen sao?"

Ghen ư? Cô lấy tư cách gì để ghen? Họ chẳng là gì của nhau cả. Và cô chỉ muốn chấm dứt mối quan hệ này càng nhanh càng tốt.

"Không"

Nhìn biểu cảm lạnh nhạt cùng câu trả lời khoát của cô, anh lại chẳng thấy vui vẻ nữa.

"Anh biết, em đang ghen"

"Đủ rồi, tại sao em phải ghen chứ. Anh có vợ, em cũng có chồng rồi. Anh chẳng là gì để em phải ghen cả"

Cô lạnh lùng nhìn anh, khuôn mặt cứng rắn, nhưng giọng nói đã rung rung, cả khóe mắt cũng đã đỏ lên.

Cô không ghen, chỉ là hơi uất ức thôi mà. Anh có quyền gì mà chèn ép cô hết lúc này đến lúc khác, ngó lơ sự phản kháng của cô mà làm điều anh thích. Tại sao lại cố tình dây dưa không rõ với cô. Cô biết bản thân mình yếu đuối, cô sợ bản thân sẽ chìm đắm quá sâu vào sự yêu thương này mà ngộp chết mất.

Thiếu Minh nghe cô nói chỉ thoáng lặng người. Phải, anh không có quyền, nhưng xin thứ lỗi cho sự ích kỷ của anh.

"Em không có chút cảm giác gì với anh sao?"

"Không có"

Đúng vậy, không có. Phỉ Nhược à, tốt nhất là nên như vậy.

"Em nói dối"

Không, anh không tin, một biểu hiện đơn giản của cô cũng đủ cho anh biết cô đang suy nghĩ gì.

Khắp cơ thể Thiếu Minh toàn là cảm giác nhức nhối khó chịu. Anh không cần biết bây giờ trong lòng anh thật sự thế nào, cũng không cần quan tâm cái kế hoạch gì gì đó. Nhưng anh tuyệt đối không cho phép cô không có cảm giác gì với anh.

"Em không có"

"Em có"

"Em đã nói không có rồi, anh bị làm sao vậy hả. Em yêu Quân, em yêu Quân anh nghe rõ chưa hả"

Cô ấm ức, tiếng nức nở cũng vang lên. Tiếng gào thét hòa với tiếng khóc của cô làm anh chướng tai vô cùng. Nhưng anh không biết, cô phải cố dứt khoát như vậy để bản thân không được mềm lòng, cũng như để giải tỏa hết chất chứa trong lòng.

Thiếu Minh buông cô ra, chỉ nhìn cô mà không nói gì. Không phải anh không biết nói gì, chỉ là nhìn gương mặt đẫm nước mắt của cô làm anh không chịu được. Anh biết mình đã lôi cô vào tình cảnh khó xử, nhưng anh không còn cách nào khác.

"Chúng ta dừng ở đây được rồi, mong anh cho em một con đường lui"

Phỉ Nhược nói rồi bỏ đi, bỏ lại anh với muôn vàn tâm tư.

Cho em một con đường lui sao? Trong suy nghĩ của cô, anh đã chèn ép cô nhiều như thế à?

Nhưng mà, anh cũng không có đường lui rồi. Dù gì bên Thiếu Quân em cũng không hạnh phúc, chi bằng cứ để mọi thứ diễn ra theo sự sắp xếp của anh, chi ít em cũng không quá đau khổ.

Hết chap 17.

****

Hazz định chap này có H mà thấy hình tượng nhân vật ban đầu của ta bị lệch nhiều quá nên để sau vậy. Huhu nói chung ta không lột tả được nữ chính mà ta mong muốn, khó quá đi

😔

À tiện thể góp ý lỗi chính tả cho mị với nha 😂