Chương 14: Mộc Nghi

"Phỉ Nhược, viện trưởng tìm cô"

"Hả? Tôi tới ngay. Cảm ơn"

Thu xếp lại đống bệnh án, cô gào thét trong lòng mà đến chỗ anh. Hự hự, lại gì nữa đây chứ. Tốt nhất là có việc gì quan trọng, còn không thì.. thì... Hazz, cô có thể làm được gì đây chứ.

"Anh, anh kiếm em sao?"

Mặc dù tâm can không ngừng phản kháng anh nhưng khuôn mặt vẫn dữ một nét cười nói nhẹ nhàng.

"Tới rồi sao? Ngồi xuống đó đi"

Anh không nhìn cô, mắt vẫn chăm chú nhìn bệnh án. Cô thoáng thở phào, chậm chạp ngồi xuống, bây giờ chỉ cần ở riêng với anh thôi cũng làm cô căng thẳng.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có. À mà cũng có"

Hả? Là sao? Cuối cùng là có hay không?

"Mời em ăn trưa thôi"

Không để ý cô ngơ ngẩn, anh thản nhiên nói một câu, chỉ là câu nói này càng làm cô ngẩn ngơ hơn.

Có lầm không vậy, đùa gì chứ, né anh còn không kịp, tâm trạng đâu mà ăn cơm với anh.

"Không được đâu, mọi người sẽ để ý"

Anh thoáng nhìn qua cô khi nghe câu nói này, môi khẽ cong. Đứng dậy bước về phía cô.

"A.."

Không đợi cô phản ứng, Thiếu Minh liền ôm eo cô đứng dậy, đẩy cô sát vào mép bàn, kề mặt sát vào mặt cô.

Phỉ Nhược chỉ có cảm giác huyết mạch không thông, cả thở cũng khó khăn.

"Chỉ là ăn cơm thôi, ai sẽ để ý chứ. Trừ khi họ thấy chúng ta.. thế này.."

Vừa dứt lời, anh liền đặt một nụ hôn lên môi cô. Không cho cô cơ hội phản kháng, anh liền công thành cướp đất, chu du khắp khoang miệng cô.

"Ưʍ... buông, buông.."

Phỉ Nhược chới với, hai tay liên tục đánh vào vai anh.

Thiếu Minh nào dễ dàng buông tha cho cô. Anh không ngừng dây dưa với chiếc lưỡi thơm tho của cô, ngấu nghiến môi cô như muốn nát ra. Hai tay không an phận ra sức vuốt ve eo cô, dường như muốn khảm cô vào cơ thể mình.

Phỉ Nhược bị anh một phen cưỡng ép cùng vuốt ve, bản thân từ lâu đã đầu hàng, cơ thể không biết từ khi nào đã hòa một nhịp với anh, cùng anh dây dưa, đưa đẩy.

Hai người môi lưỡi quấn quýt đến khi cô hết dưỡng khí anh mới luyến tiếc buông cô ra.

Phỉ Nhược mặt đỏ ửng, thở gấp nhìn anh. Đầu ong ong chẳng biết mình vừa làm gì. Nhưng chỉ một giây sau cô liền tỉnh táo khi cảm nhận được phản ứng bất thường từ thân dưới của anh.

Anh, anh vậy mà lại...

Nhận ra sự bối rối của cô, anh tựa đầu vào vai cô, thì thầm trong sự bất lực.

"Bà dì của em bao giờ mới đi chứ?"

"Hả? Tầm ba ngày nữa"

Phỉ Nhược trả lời xong mới nhận ra có gì đó sai sai. Tại sao cô phải trả lời câu hỏi này chứ.

Thiếu Minh thoáng thở dài. Đành vậy.

"Anh đưa em đi ăn cơm"

Anh vừa nói vừa nắm tay cô kéo đi. Phỉ Nhược bị bất ngờ liền luống cuống kéo anh lại.

"Này, này..."

"Làm sao? Hay là em lại muốn?"

Thiếu Minh không đợi Phỉ Nhược nói hết câu đã xuyên tạc ý của cô làm cô càng bối rối.

"Anh, có thể buông tay em ra được không"

"Hừm.. đi thôi"

Thiếu Minh buông tay cô ra, mặc dù không muốn nhưng anh biết mình không nên làm mọi chuyện trở nên rắc rối, mọi thứ vẫn nên tiến hành một cách từ từ.

*****

"Chào viện trưởng, chào bác sĩ Hà"

Hai người đi một đường đến canteen. Ai thấy hai người cũng không ngừng chào hỏi. Gì chứ, một người là viện trưởng, một người là em dâu viện trưởng, làm thân ắt có lợi.

"Mộc Nghi à, cô cho tôi miếng thịt này đi ha"

Liễu Di nói xong, không đợi Mộc Nghi phản ứng đã lấy luôn miếng thịt bỏ vào miệng. Chỉ tiết chủ nhân của miếng thịt vẫn chỉ đặt tâm tư lên chàng trai vừa bước vào, một đoạn kí ức vụt qua.

- Cô đang làm gì vậy?

- Tôi, tôi đứng đây lấy đồ giúp bệnh nhân.

Mộc Nghi ấp úng trả lời người đàn ông vừa đến. Sự bất ngờ cùng với cơn lạnh của mưa làm cô ta run cầm cập.

Đêm đó là ca trực của Mộc Nghi, một bệnh nhân nhờ cô ta giúp lấy đồ của người nhà mang đến. Trong lúc đang bực mình khi chưa được nghỉ cộng với trời mưa làm cô ta dường như mất hết kiên nhẫn thì Thiếu Minh xuất hiện.

Mộc Nghi nhớ rất rõ anh xuất hiện như xoa dịu hết nổi bực bội của cô ta. Quần âu phẳng lì, áo sơ mi trắng, gương mặt... a, thật sự là một đại soái ca.

- Vậy sao? Tranh thủ lấy đồ rồi vào, mưa sẽ to hơn đấy.

- Vâng.

Mộc Nghi e thẹn trả lời anh. Vờ như nhìn ra cổng nhưng trong đầu chỉ nghỉ đến người bên cạnh.

- Mang cái này vào, cẩn thận cảm lạnh.

- Anh..

Không đợi cô ta phản ứng, anh đã đi thẳng về phía xe, để lại cho Mộc Nghi một tấm lưng.

Mộc Nghi nhìn thoáng qua áo vest trên người mình, lại nhìn bóng dáng đã đi xa của anh. Trái tim thổn thức mãi không thôi. Giọng nói ấy, ánh mắt ấy, cả hành động ấy, đã vô tình khắc sâu vào tim cô gái trẻ này rồi.

"Này, cô nhìn gì vậy chứ?"

Mộc Nghi hoàng hồn, liền quay sang Liễu Di.

"Người đàn ông đó là ai vậy?"

Tuy ngồi ở xa nhưng Mộc Nghi thấy rất rõ, anh rất được mọi người kính nể, điều này làm dấy lên sự tò mò trong lòng cô ta.

Liễu Di nhìn thoáng qua hướng của anh liền hứng khởi.

"Ai da, cô mới vào chắc chưa biết, đó là viện trưởng kính yêu của chúng ta. Thế nào, có phải rất soái hay không?"

Hết chap 14.