Chương 15: Người phụ nữ hạnh phúc nhất

"Ai da, cô mới vào chắc chưa biết, đó là viện trưởng kính yêu của chúng ta. Thế nào, có phải rất soái hay không?"

Là viện trưởng sao? Người đàn ông này nếu nắm giữ được, không phải sự nghiệp của cô ta sẽ lên như diều gặp gió sao? Vừa nghỉ tới đây, tâm Mộc Nghi không ngừng dậy sóng.

"Em muốn ăn gì?"

Không biết từ khi nào, Thiếu Minh và Phỉ Nhược đã tới gần cô ta. Trong khi tim cô ta đang đập mạnh thì họ chỉ hờ hững lướt qua, ngồi ngay sau lưng cô ta.

"Gì cũng được"

Phỉ Nhược nghe anh hỏi chỉ trả lời cho xong. Làm ơn đi, đừng ân cần với cô như thế chứ.

"Vậy ngồi đây, anh đi gọi món"

Mộc Nghi ngồi đằng sau nghe cuộc đối thoại, trong lòng dấy lên từng trận ghen tức không thôi, liền thì thầm với Liễu Di.

"Cô gái đó, là người yêu viện trưởng sao?"

"Ai? Ý cô là bác sĩ Hà sao?"

Liễu Di đang tập trung ăn, nghe câu hỏi của Mộc Nghi liền nhìn thoáng qua Phỉ Nhược.

"Bác sĩ Hà?"

"Ừ. Cô ấy là Hà Phỉ Nhược, em dâu viện trưởng"

Ra là em dâu. Vậy là cô ta còn cơ hội. Mộc Nghi thầm thở phào, bắt đầu ảo tưởng về tương lai của mình.

"Hôm nay viện trưởng còn dẫn cả em dâu đi ăn sao?"

Phỉ Nhược nghe lời trêu đùa của mọi người, nội tâm lộp độp một tiếng, cơ thể không ngừng căng thẳng.

Thiếu Minh thì ngược lại, chỉ giả lả cười.

"Biết sao được. Cũng tại em trai tôi quá yêu người vợ này. Một Phỉ Nhược, hai Phỉ Nhược. Nhớ là không được để vợ em bị ức hϊếp, không được để cô ấy chịu vất vả. Aii, người làm anh này cũng không thể không chăm sóc tốt cho em dâu mình rồi"

Phỉ Nhược nghe anh nói thì xem như được mở mang tầm mắt. Tại sao trên đời lại có loại người nói dối không chớp mắt vậy chứ.

"Haha, viện trưởng quả là một người anh tốt. Vợ của anh chắc cũng rất hạnh phúc"

Vài cô y tá trẻ không ngừng xúm lại, tuy anh đã có vợ nhưng họ vẫn muốn lại gần. Chỉ cần được nói chuyện với anh một chút thôi cũng thỏa mãn rồi nha.

Phỉ Nhược nhìn một đám người bám lấy anh, kèm thêm câu nói vừa rồi, trong lòng bỗng khó chịu không thôi. Phỉ Nhược à, mày làm sao vậy chứ, có gì đâu mà khó chịu, chẳng qua là bà dì đến thôi. Ừm.. chắc chắn là như vậy.

Trong khi Phỉ Nhược đang không ngừng trấn an bản thân mình, Thiếu Minh chỉ cười cười trả lời những người kia, nhưng ánh mắt lại cực kì mờ ám mà nhìn cô.

"Tất nhiên rồi, người con gái tôi yêu, bên cạnh tôi, tôi sẽ làm mọi thứ để cô ấy trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này"

Anh khẽ chạm vào mấy đầu ngón tay cô.

"Cho dù... có đi ngược với đạo đức, trái với luân thường đạo lí"

Phỉ Nhược giật mình rụt tay lại, môi mím chặt, nhìn sâu vào mắt anh. Anh đây là muốn làm gì chứ? Muốn nói vợ anh là người phụ nữ hạnh phúc, hay là muốn nói "Chỉ cần em đi theo tôi, em sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này"?

"Wow wow, viện trưởng nhìn vậy mà lãng mạng quá nha"

Mọi người xung quanh lại bắt đầu cảm thán, họ vốn dĩ đâu nhận ra sự bất thường trong câu nói của anh. Cả hành động vừa rồi chỉ thoáng qua như chuồng chuồng lướt nước họ không thể nào chú ý đến.

"Cũng sắp đến giờ vào làm rồi, mọi người nên ăn đi thôi"

Thiếu Minh làm như không có chuyện gì xảy ra, bảo người nhanh xong bữa trưa. Anh cũng nhanh chóng giải quyết phần ăn của mình chỉ là vẫn không quên dùng ánh mắt cùng nụ cười mờ ám nhìn qua cô một cái.

Phỉ Nhược mặc kệ, cô đói lắm rồi, chẳng muốn để tâm nữa.

Người bây giờ tâm trạng tệ nhất có lẽ là Mộc Nghi, không ngờ anh đã có vợ rồi, gia đình anh có vẻ còn rất hạnh phúc. Không lẽ kế hoạch cô ta chưa bắt đầu đã chết từ trong trứng nước thế này sao. Mộc Nghi cô ta không can tâm, không can tâm.

Mộc Nghi vừa nghĩ, tay không ngừng cắm đôi đũa sâu vào bát cơm.

"Này cô nghĩ gì vậy?"

"Không có gì"

Liễu Di nghe vậy chỉ biễu môi, cũng không để ý nữa.

*****

"Để ý nhịp tim của bệnh nhân"

Bầu không khí căng thẳng, mọi người đang hết sức tập trung cho ca phẫu thuật, chỉ sợ một sơ suất nhỏ cũng gây ra chuyện lớn.

"Tiếp tục truyền máu, từ từ thôi.."

Tích tích tích..

"Chết tiệt, chuyện gì vậy?"

Sau tiếng quát của Thiếu Minh, Mộc Nghi hoàng hồn, vội vàng nhìn lại ống dẫn máu trên tay mình. Cũng tại cô ta đặt hết tâm tư lên Thiếu Minh mà không điều chỉnh tốt lực tay.

"Huyết áp tăng đột ngột"

Một bác sĩ khác vội lên tiếng. Mộc Nghi nghe thấy vội vàng chỉnh lại sai lầm của mình.

"Kiểm tra..."

"Ổn rồi"

Thiếu Minh chưa nói hết câu thì tình trạng bệnh nhân đã trở lại bình thường. Mọi người thầm thở phào, tiếp tục cuộc phẫu thuật.

*****

"Cô mới vào sao?"

Thiếu Minh ngồi trên ghế, âm trầm nhìn Mộc Nghi đang đứng đối diện.

Hết chap 15.