Chương 13: Mờ ám

"Anh nghe đây"

Thiếu Minh bắt máy, giọng nói trầm ấm vang lên làm người đầu dây bên kia thoáng chột dạ.

"Anh, anh đã về chưa?"

Tố Nhan lúng túng hỏi, chỉ sợ không cẩn thận một chút anh sẽ phát hiện ra việc mình đã làm. Con người vốn dĩ có tật ắt sẽ giật mình, càng cố che giấu càng lộ ra sơ hở.

Thiếu Minh nghe ra giọng điệu bất thường của cô, cười gượng một tiếng. Không ngờ anh mới buông lỏng một chút cô đã dây dưa không rõ ràng với Thiếu Quân rồi. Xem ra anh không buông tay thì không được rồi.

"Về lâu rồi, đang đợi em về cùng ăn cơm đây. Có chuyện gì sao?"

"À, không, không có gì. Em hỏi cho biết thôi"

Nghe câu hỏi của anh, Tố Nhan nhìn thoáng qua Thiếu Quân, vội trả lời rồi cúp máy.

"Mình về thôi, muộn lắm rồi"

Cậu nghe cô nói chỉ biết thở dài rồi điều khiển vô lăng lái xe rời đi.

*****

"Ba ba, Lạc Lạc muốn ăn tôm"

" Đây đây, tôm của Lạc Lạc đây, một con tôm to"

Lạc Lạc vui vẻ nhận lấy tôm từ Thiếu Minh, cười tít cả mắt làm mọi người cũng phải cười theo.

" Ba nghe nói tiểu Nhan vừa đến làm thư ký cho Thiếu Quân, chuyện này là thế nào?"

Nghe câu hỏi có vẻ bâng quơ nhưng lại làm không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng.

Ngay trong lúc hai nhân vật được nhắc đến không biết giải thích ra sao thì Thiếu Minh lại là người giải vây cho họ.

"Ba, dù gì cũng là làm việc, làm với người nhà không phải vẫn tốt hơn làm cho người ngoài sao. Con cũng đỡ lo lắng Nhan Nhan bị ức hϊếp"

Hình như có gì đó sai sai a.

Mọi người nghe anh nói, trông có vẻ bình thường nhưng lại không ổn chút nào. Còn không ổn chỗ nào thì không ai rõ.

Đường Thiếu Dật nghe con trai nói thế thì không tra hỏi thêm nữa. Không phải ông tin anh mà vì ông không muốn quản nữa. Chỉ cần đừng làm mất mặt gia đình là được. Sống từng tuổi này, trải qua bao nhiêu năm thương trường, ông còn không hiểu mấy đứa con nghĩ gì sao.

"Mấy đứa làm gì thì làm, đừng có đi quá giới hạn"

Một câu nói mà làm cả bốn con người lớn xác cùng chột dạ, chuyện xấu thì mãi mãi vẫn là chuyện xấu.

"À, Nhược Nhược này, con và Thiếu Quân lấy nhau cũng lâu rồi, nhanh sinh cho mẹ một đứa cháu để ẩm bồng đi chứ"

Bà Đường nảy giờ im lặng bỗng cất tiếng nói làm cô không khỏi trố mắt, luống cuống nhìn sang Thiếu Quân.

"Chuyện, chuyện này..."

"Mẹ à, trước sau gì cũng sinh mà. Chỉ là bây giờ con muốn lo cho công ty vững chắc hơn. Mẹ cứ từ từ thì hơn"

Cô biết là cậu đang giải vây cho mình, nhưng nghe lời nói ra lòng thoáng hụt hững, nỗi buồn từ đâu cứ lấn chiếm hết tâm can cô.

"Từ từ gì chứ, một tuần nữa là kỉ niệm ngày cưới của hai đứa, con tạm gác lại công việc dẫn Nhược Nhược đi du lịch đâu đó, tiện thể... haha"

"Mẹ, mẹ à.. á.."

Phỉ Nhược nghe ra mờ ám trong câu nói của bà thì lúng túng, nhưng một giây sau thì sự tập trung không còn đặt lên lời nói đó nữa mà đặt lên bàn chân đang càn rỡ phá đám cô ở dưới bàn. Mặt cô thoáng chốc đỏ bừng lên.

Mọi người thấy thế thì thoáng cười nhưng chẳng ai biết lý do thật sự.

"Con bé này, nhìn nó kìa.. haha"

Ngoại trừ ông bà Đường cùng Lạc Lạc cười thật sự thì những người còn lại mỗi người một tâm tư.

Đặc biệt là Thiếu Minh, mặc kệ biểu hiện của mọi người, anh chỉ chăm chú quan sát cô gái đối diện mình, môi nhếch lên một đường cong đầy mờ ám. Bàn chân ở dưới bàn không ngừng đυ.ng chạm vào chân cô, vuốt một đường từ bàn chân lên đến đùi làm cô không kịp phản ứng, vội khép hai chân lại.

Phỉ Nhược trừng mắt nhìn anh, nếu ánh mắt của cô là con dao thì có lẽ anh đã chết không toàn thây rồi.

"Con, con no rồi, con xin phép về phòng trước"

Nói rồi cô vội đứng dậy, chạy một mạch về phòng, bỏ lại anh với sự lưu luyến vẫn còn vương vấn nơi bàn chân.

"Aii, con bé này, thẹn quá đây mà"

****

"Em ngủ rồi sao?"

Thiếu Quân bước đến giường ngủ, nhẹ nhàng nằm xuống, chỉ sợ cô ngủ rồi sẽ làm thức giấc cô.

"A, em chưa"

Phỉ Nhược nghe giọng của cậu, bất ngờ xoay lại. Lâu lắm rồi cô và cậu không ngủ chung một giường rồi. Đó là cô biết nhưng sự thật thì mỗi khi tối khuya, khi cô đã ngủ say cậu mới về phòng ngủ, sáng cũng dậy khá sớm. Dường như đây đã là thói quen để giúp cậu với đi sự trống trải trong lòng.

"À... tuần sau..."

"Không, không cần đâu, anh bận công việc thì cứ làm đi"

Cô biết anh định nói gì, nhưng cô cảm giác anh không muốn, hà cớ gì phải gượng ép.

"Hưʍ... dù gì cũng là kỉ niệm ngày cưới mà, anh cũng không phải người chồng tệ đến mức không dẫn em đi ăn được bữa cơm"

Anh ấy nói vậy là có ý gì chứ, có phải muốn bồi đắp tình cảm hai người không? Nghĩ đến đây cô thoáng vui vẻ hẳn lên. Có phải cô suy nghĩ nhiều rồi không, có lẽ anh lo công việc nên không quan tâm cô nhiều như trước thôi.

"Nhưng mà.."

"Không nhưng gì hết, thế này đi, em sắp xếp công việc, tuần sau anh đưa em đi chơi"

Cậu vừa nói vừa vuốt tóc của cô. Hình như cậu sai rồi, chỉ vì một chút ích kỷ, vì ghen tức mà cưới cô về. Cậu cũng nên làm chút gì đó để giảm bớt sự áy náy trong lòng.

"Vâng"

Phỉ Nhược vốn đâu hiểu được tâm tư của chồng. Cô chỉ biết hai người sẽ có thời gian thân mật bên nhau, biết đâu chừng... A, cô cũng thật muốn làm mẹ rồi.

Hết chap 13.