Chương 132

Sao lại gọi cô là chị dâu nhỏ chứ.

"Mọi người gọi sao thì em nghe vậy đi"

Thiếu Minh nhìn cô thắc mắc thì nhẹ nhàng hướng cô đi theo ý mình.

Phỉ Nhược gật gật, lại cười cười chào hỏi mọi người.

Anh khẽ cười, nhấp chút rượu. Mà cô nhìn mọi người ở đây, vừa lạ lẫm vừa thích thú. Nhìn anh uống rượu thì chăm chú nhìn.

"Uống không?"

Thiếu Minh cầm ly rượu lắc lắc, lại hỏi cô. Phỉ Nhược lại gật đầu, có vẻ rất hào hứng. Rượu đỏ đẹp mắt, thật thu hút ánh nhìn của cô.

Một ly rượu đưa tới trước mặt, cô thích thú nhận lấy, không suy nghĩ đã uống vào miệng. Sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Phỉ nhược nhăn nhó, lại le lưỡi ghét bỏ.

Thứ này cũng có thể uống sao chứ.

"Haha, chị dâu sao giờ lại thế này chứ"

Mọi người vừa thấy bộ dạng của cô thì cười ầm lên. Có kẻ nào đó vì cô mà lại bắt đầu bày trò.

"Quay chai đi, trúng phải uống"

"Ý kiến hay"

Tiếng vỗ tay, hô hào rộn cả căn phòng. Bản tính của bọn họ bao năm vẫn không đổi, vẫn muốn dồn người khác vào thế khó.

Phỉ Nhược chỉ biết nhìn, cũng không rõ là họ muốn làm gì.

"Để tôi quay trước"

Vẫn là Nhị Đậu, người luôn khơi mào mọi chuyện.

Cậu ta vừa vặn ngồi đối diện Phỉ Nhược, nhặt một cái chai rỗng đặt lên bàn, bắt đầu xoay. Nếu tinh mắt, sẽ thấy cậu ta xoay vô cùng hời hợt, vô cùng nhẹ nhàng. Nhẹ đến mức, đầu chai chỉ mới xoay được nữa vòng đã dừng lại.

Lần này không chỉ cậu ta, mà tất cả mọi người đều cười vô cùng sảng khoái. Ai lại quay chai còn chưa được một vòng thế chứ, không phải rõ ràng là cô ý sao.

Chỉ trách cô gái bị quay trúng kia như con lừa bị dắt mũi, mà người đàn ông ngồi bên cạnh không những không giúp, còn hùa theo bọn họ phạt cô.

"Nào, em thua rồi. Mau uống hết ly này đi"

Thiếu Minh đưa ly rượu vừa rồi cho cô. Phỉ Nhược chu chu môi bất mãn.

"Sao phải uống chứ? Không muốn"

"Chị dâu à, có chơi có chịu a"

"Ai chơi, Nhược không chơi"

Cả một đám người hùa lại ăn hϊếp cô. Đáng ghét chết đi được.

"Uống đi, uống đi..."

Đám đông không ngừng hô hào. Dưới sự ép bức đầy khí thế, cô nhắm mắt, uống hết ly rượu trên tay. Rượu cay nồng làm cô vô cùng khó chịu, quay sang anh chỉ thấy anh cười đầy hứng thú.

"Tiếp tục nào"

"Không chơi nữa"

Phỉ Nhược đã bắt đầu không tỉnh táo, rượu nóng lan khắp cơ thể. Cô không nhịn được mà dứt khoát từ chối cuộc chơi.

Nhưng muốn trốn đám này còn khó hơn lên trời, trừ khi bạn gục ngay tại đây. Và sau vài lần bị đưa vào tròng, Phỉ Nhược đã trở nên mơ mơ hồ hồ, đầu ong ong không còn phân biệt được gì.

"Không chơi nữa, Nhược muốn đi ngủ"

"Mọi người tiếp tục đi, tôi đưa cô ấy đi nghỉ ngơi"

Thiếu Minh nhìn vật nhỏ đã không ngồi vững mà ngã vào trong lòng, ánh nhìn yêu thương cực hạn, đứng dậy đỡ cô vào phòng nhỏ.

"Đau đầu chết đi được"

"Ngủ một chút sẽ không đau nữa"

Anh giữ cho cô thôi làm loạn, khẽ đặt cô lên giường rồi đắp chăn cho cô. Nhưng người nào đó càng không yên phận.

"Nóng quá, đi tắm, đi tắm"

Phỉ Nhược đạp chăn trên người ra, tay không ngừng lôi kéo cổ áo mình, chân loạng choạng đi tìm phòng tắm.

"Nhược Nhược ngoan, ngủ một chút"

Thiếu Minh vội giữ lấy cô lại bị cô bu bám vào người. Cơ thể mềm mại không ngừng vặn vẹo. Miệng nhỏ hồng nhuận lãi nhãi bên tai làm anh một phen xao động.

"Ngoan, bây giờ không tắm được"

"Nóng, Nhược nóng... ưʍ.."

Đôi môi nhỏ chu chu thoáng chốc đã bị chiếm lấy. Thiếu Minh nuốt lời lãi nhãi của cô vào trong, thuận thế xâm nhập càn quấy khắp khoang miệng cô.

Một lần chạm, mọi giác quan như thức tỉnh. Thiếu Minh tham lam hút lấy, càng ngày càng lấn tới, càn quấy đến khi cô hít thở hỗn loạn.

"Ưm, ha.. Quân, buông, buông.."

Giọng nói êm ái mị hoặc, nhưng nội dung lại làm người nghe không mấy dễ chịu. Cô vậy mà lại lầm tưởng anh với Thiếu Quân.

Chuyện này cũng không thể trách cô, vốn dĩ trong nhận thức, người có thể hôn cô chỉ có Thiếu Quân.

Cả người cô vì tác dụng của rượu mà trở nên nóng bức, nhưng nhiệt độ xung quanh lại lạnh lẽo lạ thường.

Thiếu Minh nâng cằm cô lên, bắt cô nhìn thẳng vào mình.

"Nhìn xem, anh là ai?"

Phỉ Nhược mơ mơ màng màng nhìn anh, có chút mông lung không rõ. Hai má ửng đỏ, mắt ẩn ẩn hơi nước, vô tình lại chạm vào chỗ mềm mại trong tim anh.

Thiếu Minh không nhịn được lại hôn cô, thuận thế ôm cô lên giường, tay bắt đầu không an phận vuốt ve trên cơ thể cô.

Phỉ Nhược ngồi trên đùi Thiếu Minh, hai tay ôm lấy cổ anh, vụng về bị anh dẫn dắt chìm sâu vào cơn mê.

"Nhược Nhược.."

Anh lật cô dưới thân, đôi môi trườn xuống cổ cô, lại tạo vài dấu đỏ trên xương quai xanh quyến rũ.

Cơ thể này, vẫn là cơ thể này từng bước từng bước in sâu vào tâm trí anh.

"Nhược Nhược, có những thứ em đã quên, nhưng cảm xúc chân thật, anh sẽ từng chút một cho em cảm nhận lại nó"

Giọng anh khàn khàn, thì thầm bên tai cô.

Hết chap 132.