Chương 131

"Em suy nghĩ những gì anh nói đi"

Thiếu Minh nói rồi rời đi.

Suy nghĩ? Anh là muốn cậu suy nghĩ chuyện gì? Muốn cậu hai tay dâng vợ mình đi sao?

----

"Bác hai giỏi"

"Cái này cái này..."

Tiếng cười nói rôm rả khắp phòng khách. Người trong cuộc trông thập phần vui vẻ, nhưng người ngoài thì khó chịu không thôi.

Thiếu Quân nhìn Thiếu Minh chơi đùa cùng hai mẹ con họ, tự thấy bản thân như người thừa.

Rõ ràng cô và tiểu Kiệt là gia đình nhỏ của cậu cơ mà.

"Chơi vui quá. Bây giờ bà đi công viên chơi, có ai muốn đi khônh?"

Cậu tới gần bọn họ, dùng giọng điệu dụ hoặc để níu kéo sự chú ý của hai đứa trẻ.

"Công viên? Con đi con đi"

Thiếu Minh nhìn Thiếu Quân, cũng thầm biết cậu đang có ý gì. Không phải là muốn làm mọi cách để giữ bọn họ sao.

"Em có vẻ rảnh rổi quá, không cần đi làm sao?"

Thiếu Quân cười nhạt.

"Nhân viên công ty cũng không phải là phế vật. Bỏ chút thời gian đưa "vợ con" đi chơi cũng không phá sản được đâu"

Thiếu Minh chỉ kiếm cái cớ, vốn dĩ anh cũng toàn ở nhà, không có gì quan trọng anh sẽ không đích thân giải quyết.

"Em không muốn đi sao?"

Thiếu Quân nhìn Phỉ Nhược bên cạnh anh, trong lòng có chút hụt hững.

Phỉ Nhược khó xử, lại quay sang nhìn Thiếu Minh. Điều này làm cậu không khỏi nhíu mày, lại có chút lo sợ.

"Đi đi, anh hết đau rồi"

Anh cười, dịu dàng nói với cô.

"Thật hết đau rồi? Vậy Nhược đi chơi đây"

Phỉ Nhược vừa thấy mình hết trách nhiệm liền hào hứng vui chơi. Mà Thiếu Minh chỉ bất đắc dĩ cười cười. Anh ngoài có thể làm thân với cô ra, thì vẫn chưa chiếm được chút trọng lượng nào cả.

----

"Lão đại, sao hôm nay lại có nhã hứng tụ tập anh em vậy?"

Thiếu Minh lắc lắc ly rượu trên tay, không buồn trả lời.

Anh khẽ nhấp một ngụm rượu, nhắm mắt thưởng thức, dường như đang suy nghĩ vài chuyện.

"Nhị Đầu"

"Hả? Có em"

Thiếu Minh vốn im lặng chợt gọi tên làm cậu ta không khỏi ngơ ngác.

"Chú gây chút áp lực lên Đường Thị đi"

"Đường thị? Không phải công ty nhà anh sao? Lão đại, có phải dạo này rảnh rỗi quá không có việc gì làm không?"

Nhị Đầu thực sự hoang mang rồi. Đại ca của bọn họ có phải não bị úng rồi không.

"Làm gì đó cho Quân bận rộn một chút, có khó khăn gì anh sẽ hỗ trợ"

Thiếu Minh nói rồi uống cạn ly rượu trên tay. Nhiều người có thể không hiểu, nhưng Nhị Đầu đã lờ mờ đoán được gì đó.

Con đường là anh chọn, thân là anh em, có thể giúp được gì thì câu ta sẽ giúp thôi.

"Em biết rồi"

----

"Goanh, tru, truy..."

"Kiệt Kiệt giỏi quá"

Tố Nhan véo hai má tiểu Kiệt, không ngừng cưng nựng cậu bé.

Reng reng.

Tiếng điện thoại vang vọng, Tố Nhan bắt máy. Gương mặt trong một thoáng liền trở nên ngưng trọng.

"Được rồi. Tôi biết rồi"

Cô nói xong lại quay qua tiểu Kiệt.

"Kiệt Kiệt ngoan tự học. Bác có việc phải đi rồi"

"Vâng ạ"

Tố Nhan vừa rời khỏi, Thiếu Quân cũng một bộ dạng nặng nề đi xuống. Tiểu Kiệt vừa mờ miệng muốn chào hỏi thì cậu đã ra khỏi cửa.

Mà Phỉ Nhược lẽo đẽo theo cậu đi xuống cũng là một bộ dáng ủ rủ.

"Hừm, lại đi"

Cô vừa càm ràm vừa chán nản lại gần tiểu Kiệt.

Thiếu Quân rời đi không bao lâu, Thiếu Minh lại ung dung từ trên lầu đi xuống. Nhìn hai người buồn chán ngồi trên sofa liền cười cười dụ dỗ.

"Đi chơi thôi"

Cả hai vừa nghe anh nói, tựa như nắng hạn gặp mưa rào, hào hứng không thôi.

Anh biết mình thủ đoạn, nhưng bản thân đã hết cách. Chỉ như thế này mới có thể nhanh chóng đưa cô về bên.

-----

"Giám đốc, bên Điềm thị muốn hủy hợp đồng"

"Hủy hợp đồng?"

Thiếu Quân nhíu mày, hỏi trở lại như muốn xác nhận tin tức mình vừa nghe. Nhìn tên trợ lí cúi đầu không nói, một cơn bức bối từ đâu dâng lên.

Cậu dựa lưng ra ghế, cố điều chỉnh tâm trạng. Đã một tuần từ khi sự cố bắt đầu, cậu không rõ vì sao, nhưng vừa giải quyết chuyện này lại có chuyện khác phát sinh.

Đến bây giờ cậu còn có thể nghĩ chuyện này là cạnh tranh bình thường nữa sao. Rõ ràng là có người cố ý mà.

----

"Cậu Quân đã về"

Thiếu Quân gật đầu như chào hỏi.

Mấy nay cậu đi sớm về khuya, có hôm còn không về. Cậu còn không nhớ mọt tuần qua bản thân có thật sự đang sống không nữa.

"Ba về"

"Ngoan, mẹ đâu?"

"Bác hai đưa mẹ đi khám rồi"

Đi khám?

Thiếu Quân vừa nghe đã lo lắng. Cô bị gì sao chứ?

"Mẹ bị ốm sao?"

"Không ạ, bác hai bảo đưa mẹ đi kiểm tra sức khỏe định kì"

Tiểu Kiệt thuật lại hết những gì Thiếu Minh nói. Mà cậu bé đâu biết đó chỉ là những lời nói để che mắt.

Thiếu Quân thoáng chốc đã trở nên âm trầm.

Kiểm tra định kì? Nghĩ cậu sẽ tin sao.

----

"Wow wow, chị dâu nhỏ à, lâu ngày không gặp rồi"

Phỉ Nhược ngơ ngác nhìn sự náo nhiệt nơi đây. Ở đây thật đẹp nha.

Cô vẫn mãi ngắm nghía. Những ai kêu chị dâu nhỏ cô cũng không mấy để vào tai.

Cũng không phải gọi cô nha.

Ý nghĩ là thế, nhưng sự nhắc nhở của Thiếu Minh làm cô phải nhìn nhận lại.

"Bọn họ gọi em kìa"

"Gọi em? Chị dâu nhỏ?"

Phỉ Nhược vừa nói vừa chỉ tay vào mặt mình. Có chút mông lung không hiểu.

Hết chap 131.